chầu rượu bất ngờ vào lúc ba giờ sáng

461 42 9
                                    

gió mịt mù thổi trắng nền nhà

"Vậy là em cũng đã lừa dối tôi?"

Đức gật đầu, ợ một tiếng khi lưng vừa chạm xuống nền đất. Rượu mang mùi cam thảo cay nồng vấn vít ở đầu môi, đầu lưỡi, cuống họng làm Đức thấy mình ngà ngà say. Chai gin mới cạn một nửa. Một chiếc bao tử rỗng không làm người ta dễ say hơn. Đạt rót thêm một ly nữa, uống cạn chỉ trong một hơi. Chẳng việc gì phải nhấm nháp, phải tỏ vẻ trang trọng dịu dàng khi người nằm kia biết đến từng cọng lông chân, từng nốt ruồi trên lưng, trong khe đùi của mình.

"Em biết chuyện đó từ bao giờ?" Anh lắc lắc ly rượu rỗng không trong lòng bàn tay, hỏi mà chẳng quay đầu nhìn về phía Đức. Vậy mà Đạt vẫn biết rằng Đức lắc đầu nguầy nguậy như đứa trẻ được mẹ nó hỏi rằng nó đã ăn vụng kẹo hay không.

"Quên đi, Đạt à." Sau cùng, Đức nói. "Không gì có thể cứu vãn chúng ta nữa rồi. Lần này em đi không phải là để chờ đợi anh đuổi theo em."

Gió thổi từ ngoài cánh đồng đưa vào, mang theo cả bụi than. Đức giơ những ngón tay phải về phía nguồn sáng, nheo mắt để nhìn những kẽ móng tay cáu bẩn của mình. Dù cố rửa sạch tay bao nhiêu lần hay ở lì trong nhà cả ngày, những kẽ tay, kẽ chân của Đức vẫn dính những bụi than và đen đúa bẩn thỉu một cách đáng sợ. Những ngày đầu mới đến đây, một ngày Đức quét và lau nhà phải đến bốn, năm lần, chẳng mảy may quan tâm tới ánh nhìn lạ lùng của đứa cháu gái học cấp hai mà đến giờ Đức vẫn chẳng thể nhớ tên. Con bé, mặc cho những bụi bẩn từ băng tải than cùng nhà máy nhiệt điện mang tới, vẫn trắng trẻo sau những buổi rong chơi dang nắng khắp nơi trong thị trấn. Cái sự vô tư đó khiến Đức thấy ghen tị, như một bông tuyết dẫu đã rơi xuống bùn vẫn lắc mình và trong trẻo như thuở ban đầu, chẳng cần phải lớn lên.

"Anh rất nhớ chúng ta của tuổi mười tám. Đó là những năm đầu đời."

"Thế hai mươi hai thì có gì khác đâu? Khác thì chắc là cái tuổi ấy Đạt đã biết thế giới này rộng lắm, không việc gì phải quanh quẩn ở mình hai nơi Thanh Xuân Hòa Lạc. Cũng như việc không việc gì phải yêu mỗi mình tôi."

Những ngón tay mờ dần, hóa thành những đường chỉ lửng lơ đứt gãy. Tóc mái của Đức đã mọc chạm đến mắt, móng tay của Đạt có chiếc gãy có chiếc dài quá mức, cũng đen đúa bởi bụi than nơi đây. Những hạt bụi li ti mà nhiều khủng khiếp, để lại cơ man cặn bẩn trong cơ thể mình, còn hại hơn cả rượu và thuốc lá ấy, vậy mà dù thế nào vẫn chẳng thể chạm tới bầu trời.

Ngoài kia, bình minh đang dần lên.

Đức nhích người nghiêng sang bên trái. Tay cậu đưa ra trước ánh sáng mặt trời đang tràn tới từ phía Đông, tay kia lần tìm đến bàn tay anh đang buông thõng. Cốc rượu chạm vào nền nhà thành một âm thanh rất khẽ, lăn vài vòng rồi dừng lại ở cách Đức chừng một bước chân. Anh nắm lấy tay Đức, như thể nắm tay nhau lần cuối, như đương nắm tay nhau lần đầu. Ngón tay cái rụt rè vuốt lấy đầu ngón trỏ chai sần, lướt xuống bên ngón cái của Đức bị chai ở khóe móng tay. Bàn tay người yêu Đạt cơ man là những vết chai, dẫu những ngón tay người vẫn mảnh mai và trắng như bàn tay con gái. Khi nắm lấy tay Đức, vuốt dọc những lóng tay mình đã thuộc lòng, Đạt biết mình đang cầm tay một người con trai, rõ ràng hơn tất thảy mọi thứ khác trên đời, nhiều hơn cả ý nghĩ mình đang nắm lấy tay người mình yêu thương, hoặc đã từng yêu thương.

[Hoàng Đức x Văn Đạt] Cách để chạm đến mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ