6,

454 34 3
                                    

Đoàn Nghi Ân ôm lấy xác thịt vừa hóa lạnh lẽo, nơi ngực trái vẫn rướm đầy máu tươi, thấm đẫm lên áo quần nhung lụa . Vương Gia Nhĩ ngồi trong xe có điều hoà, cơ thể vẫn run run lên cảnh tượng phía xa kia đều thu hết vào trong mắt cậu. Đoàn Nghi Ân ngồi gục dưới đất đáy mắt ngoan lệ anh ấy khóc, tàn nhẫn quá . Nhìn những thủ hạ của ba vẫn còn đứng vây xung quanh đó, Gia Nhĩ hít thở không thông gượng mở miệng ra lệnh " Đi thôi " .

Bánh xe lăn bánh, Vương Gia Nhĩ lưu luyến ngoảnh lại vẫn thấy hai cánh tay Đoàn Nghi Ân ôm chặt lấy người ta . Nếu cậu cũng được anh ôm như thế, hẳn là ấm áp lắm. Nhưng mà thay vào cái ôm ấm áp, cậu chỉ có nước mắt nóng bỏng chảy xuống kẽ môi mà thôi.

Vương Gia Nhĩ run rẩy hai vai, ngồi nhỏm dậy lòng ngực vẫn còn phập phồng cậu sờ lên mặt mình, những giọt nước mắt lưu trên gò má như đang hoá thành dòng mà chảy xuống . Giấc mơ này cậu không muốn mơ đến, nhưng nó chẳng bao giờ ngừng cứ như một cuốn phim lặp đi lặp lại không mệt mỏi .

Cậu vịnh thành giường đứng lên, theo thói quen mà bật tung rèm cửa đón nắng. Ấm áp, Gia Nhĩ đi đến bồn tắm ngâm mình cậu muốn rửa, rửa sạch tất cả những chuyện phiền não. Cuộc đời cậu chỉ được phép tươi đẹp mà thôi !

[Markson] FiánceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ