3,

483 37 0
                                    

Vương Gia Nhĩ vươn vai thức giấc, xỏ đôi dép lê độn bông mềm đứng dậy đi đến cửa sổ kéo bung tấm rèm rũ dài cảm nhận ánh nắng mặt trời gay gắt chen chúc nhau chiếu vào phòng. Hẳn là trưa rồi, chắc là cậu nên tắm táp một chút . Gia Nhĩ vẫn đứng ở giữa phòng cởi từng khuy áo một, tấm lưng được mặt trời chiếu rọi trắng nõn bừng sáng, trên cơ thể không lưu một tì vết nào .

Cậu đứng nhìn mình trong gương, sạch sẽ trừ cái bàn tay vấy máu của con khốn đấy . Vương Gia Nhĩ đưa tay lên miệng, kéo rách băng vải ra khỏi tay cảm thán thuốc đặc trị tốt. Vết máu khô trên băng vải bị vứt bỏ không thương tiếc, ôi cuộc đời vẫn còn tươi đẹp làm sao nhưng mà cậu không còn lưu luyến gì nữa rồi !

Vương Gia Nhĩ thả mình trong bồn tắm, bọt xà phòng và hoa thơm không thể lấp đi tâm tư bị nhiễu loạn của cậu . Điều bí mật mà cậu luôn muốn biết cuối cùng cũng biết tường tận, nhưng lại không thể chấp nhận nổi mà phải lấp liếm nó đi bằng cách giết chết con khốn ấy . Cái miệng tiện của nó, cả cái ánh mắt đó nữa tại sao là Đoàn Nghi Ân, tại sao anh ta chưa bao giờ mang được điều tốt đẹp đến cho cậu mà lại lần lượt đem hết tất cả mọi thứ mà cậu có .

Vương Gia Nhĩ vuốt mái tóc chui rúc xuống bồn tắm co hai đầu gối lại khép đôi mắt tựa vào thành bồn . Nếu loại bỏ trái tim thối rữa ra thì Vương Gia Nhĩ tinh khiết như nắng sớm mai rồi, con người mấy ai hoàn hảo được. Là do cậu đề cao Đoàn Nghi Ân, sai lầm quá thể !

[Markson] FiánceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ