14, Extra 2

536 42 8
                                    

Gần đây sự vụ của Đoàn Nghi Ân bận rộn, mỗi ngày đều ở trong phòng làm việc đến tận khuya. Vương Gia Nhĩ đợi qua mấy ngày, hôm nay quyết định gõ cửa phòng đòi lại công đạo cho mình " Nghi Ân ca, em rất uỷ khuất anh có làm chủ cho em hay không ? "

Đoàn Nghi Ân liền buông bút trong tay xuống, nhìn bộ dáng đã sớm không mở nổi mắt của Gia Nhĩ trong lòng còn ôm theo gối ôm tới liền đứng lên. Sau mới nhớ tới trọng điểm, ai cả gan chọc con mèo này xù lông rồi " Đương nhiên, có chuyện gì ? "

Vương Gia Nhĩ liền siết cái gối ôm trong tay lưu loát nói ra " Chính là ông chủ Đoàn, trước đây không thương em thì thôi hiện tại lại nói lời điêu toa, không chịu ôm em ngủ !"

Đoàn Nghi Ân nghe xong vẻ mặt ngưng trọng, ông chủ Đoàn em nói chính là tôi chứ còn gì... Phải bình tĩnh, bình tĩnh vuốt lông tạc mao này xuống trước " Cái tên đó thật đáng ghét, Nghi Ân ca đưa em về phòng hai chúng ta đi ngủ sớm thôi. "

" Ừm " Cậu rất là đồng tình với câu trả lời này, tiếc là mục đích còn không có đơn giản như vậy " Nhưng mà anh phải đánh ông chủ Đoàn em mới chịu, nếu như anh ta chịu khoanh tay xin lỗi em thì càng vừa lòng hơn đó ".

Đoàn Nghi Ân thở dài, được rồi miếng ăn là miếng tồi tàn " Cậu Vương, thật xin lỗi sau này tôi sẽ theo giờ hành chính. Năm giờ tan tầm không tăng ca đêm, mong cậu tha lỗi chúng ta đi ngủ thức khuya ảnh hưởng sức khoẻ ".

" Hứ, nói hay lắm. Còn không phải do anh thức khuya ? " Vương Gia Nhĩ bĩu môi muốn xoay người rời đi, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Cậu chỉ vừa xoay lưng Đoàn Nghi Ân đã bế xốc cậu lên chẳng khác vác gạo đem cậu đi thẳng về phòng " Xử lý xong tên Đoàn thối đó rồi, Nghi Ân ca liền xử em dám thức khuya ! "

End

[Markson] FiánceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ