11,

462 35 5
                                    


" Ba mẹ, con không buông xuống được..hai người ôm con mang con đi theo có được không ? Đừng..đừng mà, con không muốn một mình ". Đoàn Nghi Ân giật mình, hắn trở về liền không thấy người đi tìm thử mới thấy cậu ta đã gục đầu ở mép giường cả người cong lại chẳng khác nào tôm luộc. Vốn muốn đỡ người lên giường, không hiểu sao khi nghe tiếng cầu xin của Gia Nhĩ lại trở thành ôm cậu vào ngực đặt lên đệm .

Năm đầu ngón tay của Vương Gia Nhĩ bấu chặt cánh tay hắn, bàn tay run run cùng những đường gân xanh hiện lên. Có lẽ là ở khảng cách thật gần, Đoàn Nghi Ân hắn dù tâm lạnh cũng nghe được khao khát trong tuyệt vọng của cậu ta " Ở lại..ở đây với Nhĩ đi.."

" Được, tôi không đi " Đoàn Nghi Ân dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy của Gia Nhĩ, nhẹ nhàng xoa xoa. Giống như cảm nhận được chút quan tâm đang quanh quẩn bên cạnh mình, Vương Gia Nhĩ càng co rúc người lại nhích nhích đầu hướng về phía hơi ấm.

Đôi mắt của tôi quả nhiên không chuẩn xác giống ba cậu, tôi nhìn sai tính cách của con ông ấy rồi Nghi Ân thở dài một hơi, phiền muộn khép hờ hai đôi mắt đỏ ngâu của mình, bên tai đánh lên một âm thanh từ nhiều năm về trước " Đoàn ca ca, Đoàn ca ca . "

[Markson] FiánceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ