5,

488 34 0
                                    

Đoàn Nghi Ân tỉnh lại, nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đang ngồi đối diện hai tay đặt ra sau lưng chân trái gác lên chân phải mắt khép hờ cổ ngửa ra đằng sau, trầm giọng mà hỏi " Phía bên ngoài là sao ? "

Gia Nhĩ mở he hé mắt giống như khinh khi nhưng khoé môi lại cong lên tươi cười " Nhân tình của anh ư, rõ ràng quá còn gì . Ở trong cái nhà này ai là chính thống ai là quan hệ bên lề do anh phân từ trước nhưng nước giếng cứ muốn phạm vào nước sông..."

Còn chưa nói xong Nghi Ân đã phát nổ " Đừng có nói chuyện kiểu đấy, cậu quá đáng vừa thôi Vương thiếu gia."

Vương Gia Nhĩ đứng bật dậy ôm bụng cười ngặt ngẽo " Hắc..Ai mới là người quá đáng trong lòng anh tự thấu. Từ trước tới giờ anh đã bao giờ là một người đàn ông tốt, đã bên em ngày nào, đã quan tâm tới em ngày nào chưa, ngay cả một cái chạm tay cũng không có ! "

" Tại sao khi lấy cậu tôi chưa từng chạm vào cậu, đơn giản thôi bởi vì cậu ti tiện. Khi hỏi tôi thì nhìn lại mình xem, xứng hay chăng ? "  Đoàn Nghi Ân nhìn người cậu từ trên xuống dưới, khép mắt lại khinh thường hừ mũi .

Vương Gia Nhĩ vẫn giữ nét cười trên môi, bước đến bên ghế Nghi Ân ngồi xổm xuống, vươn tay trượt khoá kéo cùng khuy quần phía trên đỉnh đầu âm thanh càng lãnh đạm hơn " Cậu muốn làm trò tiếp à, biến ngay ! "

Cậu chống tay phải lên bắp đùi anh, nghiêng mặt dùng ngón tay trái móc thành quần xuống . Cúi đầu ngậm thứ giữa đũng quần vào khoang miệng nhướng mày nhìn Đoàn Nghi Ân đang chết trân lên. Vương Gia Nhĩ cười phì, nhả ra " Dáng nô lệ ngồi xổm phục vụ thế này đã đủ tiện chưa, hay là cần cơ thể mà anh khinh tởm này ngồi hẳn lên đùi ".

Vương Gia Nhĩ dùng cái khăn mùi soa nhét vào miệng Nghi Ân, kéo lại quần cho anh kề sát vào tai anh thầm thì " Tạm biệt, ngày mai chúng ta nói tiếp hôm nay anh chỉ nghĩ về cảm giác bị kẻ ti tiện chạm vào thế nào là được ".

Mãi khi cửa đóng sầm, Đoàn Nghi Ân mới hoàn hồn lại . Gớm ghiếc !

[Markson] FiánceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ