10,

444 30 2
                                    

Vương Gia Nhĩ thật ngoan ngoãn uống thuốc trên bàn, nghiêng người cầm lấy cây nạng bước chân xuống giường. Mặt sàn rất lạnh, chân không có dép bông mềm cậu như thế chống từng bước từng bước xuống phòng của mình. Chỉ có một cầu thang dài như thế, đã tốn hết sức lực mỗi bước chân đều cảm thấy giữa bụng đau nhức . Cầu thang bước một mình khiến cậu cảm thấy như dài đến vô tận, người duy nhất cô độc cũng chỉ là cậu .

Vất vả trở về phòng mình, Vương Gia Nhĩ kéo áo lên, nhìn vết thương trên bụng khoé môi cong lên một kiếp người điên cuồng tâm đã chết thân thể cũng lưu lại sẹo minh chứng . Nhìn tấm thảm trắng muốt tươi mới, cậu lại không cười được nữa . Bẩn rồi có thể thay mới còn cuộc đời này làm sao tẩy sạch được, Vương Gia Nhĩ thật sự đã bị phá huỷ, chính bản thân dồn mình vào chỗ chết .

Cậu biết là mình phải tránh thật xa Đoàn Nghi Ân, chỉ là biết thôi, bản thân vô lực né khỏi người đó yêu không được, hận càng không . Vương Gia Nhĩ lại khóc, không phát ra tiếng động nào chỉ im lặng mặc kệ nước mắt rơi xuống . Cậu không hận anh chẳng có nghĩa là anh cũng thế, Đoàn Nghi Ân vẫn là kẻ đốn mạt .

Và cũng chỉ còn có cậu ngu ngốc nhất mà thôi, mãi mê khóc lóc chẳng khác nào đàn bà !
__
Không spoil ~~

[Markson] FiánceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ