Chương 5

1.7K 115 17
                                    

Ngoài phòng mưa bắt đầu rơi, từ nhỏ dần chuyển lớn.

Giọt mưa rơi xuống mái hiên, phiến đá trên mặt đất, thanh âm "tách tách" như thúc giục lòng người thêm lạnh lẽo.

Thiết Ngưu không ngủ, nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi lạnh buốt bên ngoài. Người bên cạnh dường như đã ngủ say, hô hấp vững vàng, đều đặn.

Hắn nhớ rõ vào cái đêm phụ mẫu ra đi, thời tiết cũng như thế này, đêm đó trời cũng mưa rất to. Lạnh quá, hắn mở mắt. Lẫn trong tiếng mưa rơi sàn sạt tựa như có tiếng ai đang khóc. Nhẹ nhàng điểm mũi chân trần, cẩn thận mở cửa phòng, Thiết Ngưu từng bước từng bước hướng đến nơi tiếng khóc phát ra.

Là cha, cha đang khóc. Vị phụ thân đỉnh thiên lập địa (đầu đội trời, chân đạp đất) trong suy nghĩ của hắn đang che mặt đè thấp thanh âm, khóc rất bi thương.

“Cha?” Hắn nhỏ giọng gọi.

Phụ thân ngẩng đầu, trên gương mặt trung hậu hiền lành kia đã khắc sâu bao nét tiều tụy. Nhưng hắn còn nhỏ, không hiểu được gương mặt đau thương ấy của phụ thân biểu hiện điều gì.

“Cha... Mẹ đâu?” Trong phòng không có bóng dáng xinh đẹp của mẫu thân.

Phụ thân nhìn hắn, nhìn thật lâu.

“Ngưu Ngưu, đáp ứng cha, sau này phải chăm sóc thật tốt cho đệ muội, biết không?”

“Dạ.”

Phụ thân đứng lên, đi tới xoa xoa đầu hắn. Hắn thấy tay phải phụ thân cầm một cây trâm, hình như là cây trâm ngọc mà mẫu thân thích nhất.

“Cha, cha đi đâu thế?”

Phụ thân dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn. Nếu lúc ấy hắn hiểu chuyện như bây giờ, hắn nhất định có thể nhìn ra phụ thân đã chẳng còn hồn phách.

“Cha, cha chờ ta...!” Hắn đuổi theo bóng dáng cao lớn ấy, mặc cho cái lạnh thấu xương của màn mưa dày đặc nhanh chóng thấm vào người.

Phụ thân trèo lên đỉnh núi cao nhất sau nhà, hắn cũng theo sau, một hồi ngã ngã bò bò cũng lên được đỉnh núi nhỏ.

“Cha...” Thiết Ngưu vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống tay áo phụ thân.

“Ngưu Ngưu, cha phải đi cùng với mẹ con, cha xin lỗi...”

“Cha, cha với mẹ đi đâu? Mẹ đâu rồi?”

Phụ thân chỉ im lặng, bình thường người cũng chẳng nói nhiều, những lúc ở nhà cũng luôn thấy người mỉm cười nhìn mẫu thân, dù có buồn người cũng chẳng lên tiếng, mải miết làm lụng, rất ít khi nói ra ý kiến của mình.

Thiết Ngưu trơ mắt nhìn phụ thân dùng tay đào đất đá trên đỉnh núi, đất đá từng chút một bị đào lên, dần tạo thành một cái hố.

“Cha... Cha đang làm gì vậy?”

Cái hố càng đào càng lớn, mưa rơi cũng càng lúc càng dày.

“Cha...” Thiết Ngưu khóc, hắn không biết tại sao mình khóc, chỉ cảm thấy sợ hãi không sao hiểu nổi.

“Đừng khóc, Ngưu Ngưu ngoan, cha ở nơi này làm một cái phòng, một cái phòng cho mẹ con và cha, cái phòng này xây tốt lắm, mẹ con sẽ không bao giờ lại rời khỏi cha nữa.” Phụ thân quay đầu lại cười với hắn, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn, nói rồi lại quay đi, tiếp tục làm cái phòng của người.

[Đam Mỹ] Đổ Cục (Ván Cược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ