Chương 18

1.3K 83 19
                                    

Vặn một cái, hán tử râu ria Sa Tiêm Đao lập tức kêu thảm một tiếng. Cánh tay phải rắn chắc đã bị Hoàng Phủ Du phế đi.

Một cước đá trúng bụng Sa Tiêm Đao, Sa Tiêm Đao đáng thương còn chưa phục hồi từ thống khổ bị vặn gãy một tay, đã bị thủ đoạn độc ác ép buộc phế bỏ công lực của Du kéo xuống Âm ty địa ngục.

Du tiện tay ném Sa Tiêm Đao vào trong bụi cỏ như vứt rác, mỉm cười, nhàn nhã đến cực điểm, bước hình chữ phương (方)[1] đến gần hán tử họ Vương.

Sa Tiêm Đao lăn lông lốc một vòng, vừa vặn lăn đến bên một đôi chân. Cố nén đau đớn ngẩng đầu, đối diện với một khuôn mặt khỏe mạnh đang nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng như tuyết cười hắc hắc hắc với gã. Xem tuổi người này có vẻ cũng không lớn, chỉ khoảng mười tám mười chín hai mươi, thân người rắn chắc hữu lực cùng bộ dáng to con kia sẽ làm rất nhiều người nghĩ hắn đã hơn hai mươi. Nhưng đôi mắt to đen bóng đơn thuần này nói rõ hắn chỉ là đại nam hài chưa hết tính trẻ con, chưa hiểu chuyện đời.

Sa Tiêm Đao liếc nhìn một cái liền nhận ra ngay. Đây là tên bảo tiêu bọn gã nghĩ đã bị trúng tên mà chết!

Sa Tiêm Đao mở miệng, khó khăn nhả từng chữ nói: "Ngươi... muốn làm gì?"

Thiết Ngưu nhớ đến điều dặn dò thứ nhất của A Du: Tuyệt đối không được nói chuyện với kẻ địch, vì hắn rất dễ bị lừa.

Điều dặn dò thứ hai: Thấy có người bị ném tới, dùng dây thừng cỏ trói lại ngay, phải buộc thật chặt!

Thiết Ngưu vốn phi thường nghe lời vợ lập tức làm theo lời dặn, nắm lấy dây thừng cỏ, nở nụ cười đầy thiện chí với Sa Tiêm Đao, động tác lưu loát vòng qua vòng lại hai ba lần đã trói người chặt như buộc bao cỏ. Hắn không biết Sa Tiêm Đao đã bị phế võ công bị chặt cánh tay phải, lúc trói không hề thủ hạ lưu tình, làm Sa Tiêm Đao đau đến chết ngất.

Thiết Ngưu thấy tên kia bị ngất, có chút lúng túng, không biết nên làm thế nào cho đúng, lại không thể tùy tiện há mồm gọi A Du, vì thế... vì thế hắn bắt đầu nghiêm túc không ngừng vỗ mặt Sa Tiêm Đao, hy vọng có thế làm gã tỉnh lại.

"Bốp bốp bốp."

Tiếng tát tai vang dội làm hán tử họ Vương nghĩ đến việc Sa Tiêm Đao đã bị dụng hình.

Du kì quái nhìn về phía bụi cỏ, mơ hồ thấy được bóng dáng Thiết Ngưu, biết hắn không có việc gì lại quay đầu về, cứ để tiểu tử ngốc kia chơi đi.

Khóe mắt giật giật dựng thẳng, "Ngươi rốt cuộc là ai! Các ngươi đến bao nhiêu ngươi! Vì sao muốn tìm đến Phương gia?" Hán tử họ Vương vẫn không từ bỏ ý định truy hỏi.

Du mỉm cười không đáp, như tản bộ mà bước đến trước mặt nam tử, cách ba thước thì dừng lại.

Hán tử họ Vương không hiểu vừa rồi sao mình có thể nhận định người này như mấy kẻ nhị lưu trên giang hồ! Hắn có bị mù hay không chứ, sao lại nghĩ người này chỉ là hạng tôm tép, người này rõ ràng là long thần dưới biển, phượng hoàng trong trời, kỳ lân trên đất! Tóm lại, nhất định không phải là phàm nhân!

[Đam Mỹ] Đổ Cục (Ván Cược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ