Chương 9

1.4K 97 5
                                    

Thái thú Nhạc Dương - Ngô Kế Hiếu, hai năm trước đến nhận chức, có một thê một thiếp, không con. Làm quan không tính là thanh liêm cũng không tính quá mức ngu ngốc, là một tên quan lục phẩm đức tài bình thường mà khôn khéo. Thê thiếp an bài yên ổn hợp nữ tắc (phép tắc nữ nhi), đại môn bất xuất nhị môn bất mại (cửa lớn không ra cửa phụ không vượt).

Nam nhân tự xưng tiểu cữu tử (em vợ) của thái thú Nhạc Dương này tuổi chừng ba mươi, chính là đệ đệ của tiểu thiếp Ngô Trương Thị vừa được thú vào, đại danh Trương Thư Đức. Mặc dù bình thường bất học vô thuật (không nghề nghiệp, học vấn) cả ngày la cà trên phố vãng lai cùng một số người không đứng đắn, nhưng thứ nhất không nhiễu dân, thứ hai cũng không hống hách, cho dù có chút kiêu ngạo, cũng tốt hơn rất nhiều so với những con cháu thế gia giết người phóng hỏa, không chuyện xấu nào không làm.

Vậy nên, trên cơ bản mà nói danh tiếng của thái thú Nhạc Dương - Ngô Kế Hiếu coi như là sạch sẽ.

Hoàng Phủ Du trước lúc đến Nhạc Dương đã thăm dò rõ ràng tình hình cùng mọi nhân vật lớn nhỏ ở đây, đối với đạo đức làm quan của Ngô Kế Hiếu cũng không có mấy ý kiến. Lần này cũng coi như trùng hợp, vừa lúc chạm mặt Trương Thư Đức, thì cũng mượn cơ hội này đến phủ thái thú ngồi chơi.

Tới được phủ thái thú, mấy người vây quanh Trương Thư Đức vừa nãy còn theo sát phía sau bọn họ đã lập tức tản đi như chim thú, Trương Thư Đức tựa hồ đã quen loại tình cảnh này, cũng không gọi những người đó quay lại, tự mình mang ba người Hoàng Phủ Du vào trong phủ thái thú.

“Thư Đức, đã trễ thế này, chuyện gì?” Ngô Kế Hiếu ngồi xuống ghế thái sư cao nhất. Sư gia cùng hắn đi ra từ hậu viện ngồi xuống ghế tựa bên trái. Xem chừng, bọn họ là đang trên đường ra hậu viện dùng bữa nhận được tin liền vội đến.

Mặc dù Ngô Kế Hiếu miệng hỏi Trương Thư Đức, con mắt cũng không ngừng quan sát ba người đứng trong sảnh. Đặc biệt là nam tử vĩ ngạn đứng ở bên trái mặc gấm sáng thêu chìm thật là một công tử anh tuấn. Thật sự cảm thấy đã gặp qua người này ở nơi nào, nhưng trong thoáng chốc nghĩ không ra.

“Tỷ phu, là như này…”

Ngô thái thú nhíu mày, “Đã nói với ngươi mấy lần, không được trước mặt người ngoài mà gọi ‘tỷ phu’.”

“Vâng, Thư Đức nhớ rõ. Vậy thỉnh thái thú đại nhân lượng thứ.” Trương Thư Đức giữ thái độ có phần cung kính trả lời.

“Đại nhân, trước hết nghe xem Trương công tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi.” Sư gia ngồi ở một bên mở miệng nhẹ giọng nói.

“Ừm.” Ngô Kế Hiếu ba phải làm theo mà ừm một tiếng.

“Khụ! Thái thú đại nhân, hôm nay lúc Thư Đức cùng bằng hữu dạo chơi ở hồ, không khéo đụng phải một tên trộm vặt, may là lúc hắn chuẩn bị ăn cắp thì bắt được. Đang lúc dạy dỗ hắn, muốn đưa hắn tới nha môn giao cho huynh đệ trong nha môn xử trí thì gặp phải hai cái người chẳng rõ đầu đuôi lại xen vào, thái độ rất kiêu ngạo, quả nhiên cực kỳ xem thường vương pháp. Vậy thỉnh thái thú đại nhân vì tiểu dân Thư Đức mà làm chủ. Nhất định phải đem tên trộm này nhốt vào nhà ngục, tránh lại làm hại thế nhân.” Trương Thư Đức ăn nói rõ ràng, dăm ba câu giãy bày xong sự việc đã phát sinh, đứng một bên đợi Ngô thái thú xử lý việc này.

[Đam Mỹ] Đổ Cục (Ván Cược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ