Chương 11

1.3K 95 40
                                    

“Thiết Ngưu?”

Một bóng dáng cao lớn chạy vọt vào, đá giày vứt xuống đất, toan chui vào trong chăn của Hoàng Phủ Du.

“A!”

Thiết Ngưu còn chưa có chui vào, thì cả người đã ngã lộn xuống đất.

“A Du… Du, trong chăn của ngươi… bên trong…”

Thiết Ngưu chỉ tay vào một đống gồ lên, nói năng lắp bắp hỗn loạn.

Hoàng Phủ Du nhìn thấy bóng dáng chạy ào qua cửa, đại khái cũng đoán được sự tình như thế nào, tám phần mười là thái thú lệnh cho nha hoàn đến hầu hạ Thiết Ngưu, đáng tiếc Thiết Ngưu chưa trải sự đời không hiểu được việc hưởng thụ ân ái mỹ nhân trái lại còn bị sự mạnh bạo nhiệt tình của nữ tử kia làm cho sợ hãi mà chạy đến chỗ y.

“Ngươi... Ngươi làm sao có thể ăn vụng sau lưng ta!”

Thiết Ngưu dường như đã có phản ứng lại, từ dưới đất bò lên nổi giận đùng đùng, chỉ thẳng mũi Hoàng Phủ Du mà mắng.

“Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa nói bản vương cái gì?” Hoàng Phủ Du có chút hoài nghi vào chính lỗ tai của mình.

“Ta nói… Ta nói, ngươi ăn vụng!”

Thiết Ngưu mặt đỏ đến đáng thương, hắn thế nào cũng không nghĩ tới trong phòng mình nửa đêm tự dưng lòi ra một yêu tinh không mặc quần áo cũng miễn cưỡng cho qua, nào ngờ trong ổ chăn của A Du cũng giấu một người.

Trong chăn truyền ra một tiếng cười buồn bực.

Sắc mặt của Hoàng Phủ Du có chút khó coi.

“Ngươi ra ngoài trước đi.”

Theo mệnh lệnh của Hoàng Phủ Du, một người xinh đẹp ló khỏi chăn, trước mặt Thiết Ngưu thoải mái mặc quần áo đi tất, thu thập chỉnh tề xong quỳ xuống đất thi lễ với Hoàng Phủ Du, đi sát qua người Thiết Ngưu thì bật ra một tiếng cười khẽ rồi lập tức mở cửa bước ra ngoài.

“Ngươi lại đây cho ta!”

“Nàng… Nàng là ai?”

Thiết Ngưu có ngốc thì hắn cũng biết rõ loại tình huống này đã được người trong thôn nói qua, chính là vợ đi vụng trộm với nam tử khác. Tuy rằng vợ hắn vụng trộm lại không phải cùng với nam tử.

“Ta bảo ngươi qua đây!” Hoàng Phủ Du nổi giận quát.

“Không được! Trước tiên ngươi phải nói rõ cho ta. Ngươi là vợ của ta làm sao có thể…”

“Ngươi nói ai là vợ của ngươi?”

Thiết Ngưu thở gấp đưa tay chỉ thẳng.

Trước ngón tay hùng hồn của hắn thì Hoàng Phủ Du không biết là nên khóc hay cười nữa. Xem ra nếu không nói rõ cùng con trâu ngốc này, hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ quan hệ của bọn họ cuối cùng là như thế nào.

“Trước tiên ngươi qua đây, có một số việc cần phải nói rõ cho ngươi mới được.”

Con mắt Thiết Ngưu đảo đảo qua chỗ giường yêu tinh kia vừa nằm, đầu lắc mạnh, không chịu bước qua.

[Đam Mỹ] Đổ Cục (Ván Cược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ