Căn phòng làm việc của Zen đang bao trùm một bầu không khí căng thẳng. Zen và Mitsuhide nín thở nhìn nó, còn Kiki thì vẫn bình thản. Nó vừa thì tay vào chiếc túi sách của nó vừa nói:
- Bây giờ, thần xin được trả bài Kiểm tra năng lực của ngài trong buổi học lần trước!
Nó giơ bài kiểm tra đã được nó chấm đi chấm lại bằng mực đỏ ra trước mặt. Zen và Mitsuhide sốc. (Còn Kiki thì mình không dám nói chắc rằng có sốc hay không! Các bạn hiểu mà!) Nó chậm rãi nói:
- Ngài được 40 điểm bài kiểm tra này!
Zen cúi mặt xuống bàn còn Mitsuhide thì quay mặt vào tường, người rung lên bần bật vì nhịn cười, Kiki thì quay sang nhìn bài kiểm tra chăm chú. Nó tiến lại gần cái bàn mà Zen đang ngồi, đặt bài kiểm tra lên và chậm rãi nói:
- Bài kiểm tra thử này gồm các câu hỏi về Quốc ngữ, Số học, Lịch sử và Địa lý. Quốc ngữ, Lịch sử và Địa lý ngài làm rất tốt dù có sai một vài lỗi nhỏ. Riêng phần Số học thì ngài sai tất cả! Không đúng một con nào! Và đáng tiếc thay rằng Số học lại có điểm cao nhất!
Nghe vậy Zen càng cúi mặt thấp xuống nữa. Anh lầm bầm:
- Ta đã vốn ghét môn này rồi mà.
- Thì ra đó là lí do mà ngài thường hay gọi chệnh môn Toán thành Oán đó hả? - Kiki.
- Thôi đi!- Zen đỏ mặt cự nự.
- Và đó cũng là lí do mà hồi đầu mới gặp, tôi hỏi thì cậu trả lời 1+1=3 đó hả?- Mitsuhide vừa quẹt nước mắt do cười quá nhiều vừa hỏi.
- Cả anh nữa hả? -Zen quay sang.
- Dù gì thì điểm số này cũng quá kinh khủng! Nhất là đối với một hoàng tử! - Nó nói: Thưa hoàng tử, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra lại vào 2 tuần nữa! Và bài kiểm tra lần sau, thần rất mong rằng điểm số của Điện hạ sẽ được cải thiện! Còn bây giờ, thần có chuẩn bị một số dạng toán cơ bản cho ngài.
(Viết đoạn này mình cảm thấy thật có lỗi với Zen! Tự dưng bảo kêu là dốt toán! Xin lỗi Zen Điện hạ nhiều nhiều!)
Chắc là vì quá suy sụp tinh thần mà Zen loay hoay vật lộn với mấy bài toán đơn giản mà con nít cũng giải được đến toát mồ hôi! Nó nhìn anh mà cũng đau đầu nghĩ cách cải thiện điểm số. Quả thật! Nó không thể ngờ rằng chuyến đi du lịch vào thế giới anime tưởng chừng vui vẻ mà giờ rắc rối quá chừng! 90 phút trôi qua nhanh đến mức nó không kịp nhận ra. Sau khi thu lại mấy bài toán trình bày gạch xoá kia, nó xin cáo từ rồi rút lui, vô tình bỏ mặc Zen pả trong phòng với tâm trạng ủ rũ đến đáng sợ.
Lần này nó chấm mấy bài tập toán kia khá nhanh vì không còn lạ về kiến thức của Zen nữa. Dù vậy, nó cũng chẳng thể đi ngủ sớm được vì còn loay hoay nghĩ cách giải quyết sự chán ghét môn Toán của Zen để rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau nó thức dậy thì đã quá trưa. Nó đã quên mất rằng bây giờ Shirayuki đang gặp và trò chuyện với Ryu ở khu vườn đằng kia và hôm nay là buổi thi tuyển sinh thực tập sinh dược sĩ hoàng gia. Chứ nếu nhớ, chắc chắn nó đã chẳng dại gì dành ngày hôm nay xuống phố dạo chơi và mua đồ ăn trưa dưới đó. Lần này nó không đi pa-tanh mà đi bộ vì nó muốn vận động một chút. Khu phố thật giản dị, cổ xưa và mới lạ đối với một cô bé sinh ra và lớn lên ở thành phố như nó. Các gian hàng nối đuôi nhau xếp thành hàng dài trông rất đơn xơ nhưng đều tỏa ra mùi thơm phức vì đã đến giờ ăn trưa. Sau khi lượn bài vòng, nó đã mua cho mình một đĩa đựng một cái gì đó trông khá giống mì sào nhưng được quận lại như trứng chiên và thái ra từng miếng nhỏ. Nó ăn thử thì thấy rất là ngon! Ăn xong, nó tiếp tục cuộc dạo bộ quanh khu phố.
Nó đi lang thang một hồi rồi... lạc luôn! Nó hốt hoảng quay ngược trở lại nhưng lại đi sang một khu phố lạ hoắc và vắng người. Bỗng, có một bóng người đi vào một căn nhà bị bỏ hoang. Nó mừng rỡ đi vào căn nhà với hi vọng hỏi được đường quay trở về lâu đài. Nó bước vào căn nhà. Trống không! Nó gọi to:
- Có ai ở đây không? Tôi bị lạc đường! Tôi chỉ muốn tìm đường trở về...
Nhưng chưa nói dứt câu thì...Vút...út...út.... Một người đã lén tới đằng sau và dùng khăn tẩm thuốc mê chụp vào mặt nó.
- Ư...- Nó dẫy dụa, kháng cự lại nhưng cơ thể cứ nhũn ra, không nghe lời nó nữa. Nó ngất đi.
Uỵch... Nó ngã xuống sàn. Bóng người đằng sau tiến lại gần nó, mỉm cười thì thầm:
- Tóm được ngươi rồi nhé!
(😱😱😱😱😱Chuyện gì đang sảy ra vậy? Một người thình lình xuất hiện ra từ đằng sau và bắt cóc Nar ư? Lại còn "tóm được ngươi" nữa...?!
Bóng người bí ẩn nọ là ai? Ngươi ở đây có phải ám chỉ Nar không hay là... Tất cả mọi việc sẽ được giải thích trong Chap tiếp theo: Bắt cóc 2 lần!)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch tuyết tóc đỏ và những câu chuyện chưa kể
FantasyNar là một cô nhóc vô cùng mê anime (mình cũng vậy 😋😋😋) Điều ước lớn nhất của cô là được vào trong thế giới ảo này một lần. Cuối cùng, điều ước của cô đã thành sự thật! Cô đã chọn được đắm mình vào thế giới của một trong những câu chuyện anime mà...