Chương 16 : END

737 69 22
                                    

Sau khi Byul rời đi để chữa thương, trong lòng cô như có một lỗ hỗng rất lớn mà không thể lấp lại nữa vậy. Em ấy biến mất mà không để lại bất cứ một cách để liên lạc nào cả. Tất cả mọi thứ của em ấy, quần áo và đồ dùng, đều bị vứt lại nhẫn tâm tại căn hộ của em ấy
Đến cả chìa khoá căn hộ còn bị để lại ở công ty, Solar khẽ khàng cầm lên rồi quyết định sẽ quay lại nơi đó sau khi xuất viện. Cô mở cửa bước vào, căn phòng này vẫn như vậy, vẫn khung cảnh như bao ngày nhưng thực sự cảm giác vẫn còn thiếu thốn thứ gì đó. Đó chính là một người mang tên Moon Byul Yi....
Cái cảm giác hạnh phúc tột cùng của hai người ở nơi đây như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua đối với cô vậy. Thế mà hôm nay chỉ còn mình cô đơn côi nơi này, đứng trên mặt sàn lạnh toát vốn phải rất ấm áp nhờ máy sưởi trước đây. Sự lạnh lẽo và cô độc bao trùm lấy khắp cơ thể cô, khiến cô không thể ngăn bản thân khỏi việc khóc như trút nước. Từng giọt nước mắt lăn xuống rồi thấm dần xuống sàn nhà và biến mất, thật giống như quan hệ giữa cô và Byul vậy.
  Cô cứ khóc và khóc, chờ đợi ai đó sẽ tiến đến rồi ở bên cô như ngày nào. Nhưng cô biết rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, không bao giờ.....
- Byul....Byul ah...
  Solar chỉ biết cất tiếng lên gọi tên em ấy trong vô vọng, mặc dù vẫn hi vọng sẽ có ai đó phản hồi. Cô bước loạng choạng vào bếp, đun nước sôi rồi bưng hai ly trà ra phòng khách. Cô để một cốc trước mặt mình, vươn tay đưa cốc sang bên đối diện như thể có ai đang ngồi ở đó. Nhận ra hành động của mình thật quá điên khùng, cô bật cười bất lực. Giờ cô trông như thể một kẻ điên chỉ biết níu kéo lại tình cũ, cho dù chính cô là người đã lên tiếng đòi chia tay
- Thẻ cái quái gì cơ chứ....tại sao mình lại làm như vậy - Cô giữ chặt lấy tấm thẻ, thâm tâm chỉ muốn đập vỡ nó
Giờ cô thực sự muốn quay lại thời khắc ấy, cô có thể đứng dậy chống lại mẹ Byul, có thể ở bên em ấy mà không cần lo sợ...Thế mà thay vì đó, cô lại chọn cách rút lui một cách tủi nhục bằng việc nhận lấy chiếc thẻ......Nhưng dù có hối hận thế nào thì cũng không thể nào quay lại được nữa rồi
Solar cứ sống ngày qua ngày như người mất hồn, lặp đi lặp lại những hành động vô vị trong vô thức. Đến công ty rồi về nhà Byul, ngồi trầm tư suy nghĩ một chút rồi mới về nhà. Cô không hề muốn dừng việc này lại, vì đây chính là cách để khiến cô không bao giờ quên rằng cô đã yêu em ấy nhiều như thế nào...
- Em trông tiều tuỵ lắm, không sao chứ ? - Eric Nam bắt gặp cô tại công ty liền chạy vào hỏi thăm

- Không sao, cảm ơn anh - Cô cười mỉm như chỉ muốn cho qua
Eric ngay lập tức để ý tới đôi mắt đỏ tấy vì khóc nhiều của cô. Anh liền hiểu chuyện gì đang diễn ra, buồn bã xoa đầu cô
- Em....cô đơn lắm phải không ? - Anh hỏi cô bằng chất giọng trầm ấm vốn có
Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại khiến khoé mắt cô bắt đầu rưng rưng. Eric nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng rồi dẫn cô ra khỏi công ty. Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu khi hai người ngồi xuống băng ghế ven đường
- Sao lại ra đây ? - Cô cất tiếng hỏi sau khi đã kiềm được nước mắt

- Để không làm phiền em...

- Anh vẫn luôn muốn đem hạnh phúc tới cho em, muốn giúp em có thể mỉm cười thật vui vẻ. Vậy nên thấy em thế này, anh đau lắm...- Eric hơi ngừng lại rồi nói tiếp
Solar im lặng không biết phải nói gì, chỉ ấp úng định nói nhưng lại ngậm lại. Eric thấy cô không có ý định trả lời nên liền tiếp tục
- Vậy nên, cho anh thêm một cơ hội nữa được không em ? Cho anh được một lần chăm sóc cho em nhé, làm ơn....- Eric nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt buồn bã
Cô bất ngờ liền rút tay ra, bối rối hướng ánh mắt nhìn sang chỗ khác
- Em....không hề có ý định yêu ai khác - Solar đáp thẳng thừng, nhưng vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Eric

- Nếu em kiên quyết thế thì nhìn thẳng về phía anh đi - Eric nói, nhẹ nhàng cầm mặt cô rồi hướng về phía anh
Cô bỗng dưng đỏ mặt khi chạm mắt với khuôn mặt chân thành nhưng đầy quyết tâm ấy. Nhưng rất tiếc, cô đã thề sẽ không phản bội em ấy rồi....
- Em không yêu anh - Cô nói rồi đứng dậy bỏ về công ty
Eric thẫn thờ dõi theo bóng lưng cô, dù đã bị từ chối hai lần nhưng anh vẫn quyết sẽ không từ bỏ mối tình này. Anh đã lỡ yêu cô quá nhiều rồi, anh sẽ vẫn chờ đợi cô cho dù cả trăm năm nữa...
Từ lúc Byul rời đi thì bốn năm đã trôi qua, Solar cứ mãi chờ đợi trong vô vọng tại khu căn hộ ấy. Thời gian cứ như vô tận với cô vậy, đến nỗi cô không còn nhận định được nó nữa
"Tối nay đi ăn nhé" - tin nhắn từ Eric Nam được gửi tới máy cô
Suốt bốn năm qua, Eric vẫn không hề từ bỏ cô, vẫn cứ quanh quẩn xung quanh cô bao năm suốt tháng. Sao anh ấy có thể kiên nhẫn như vậy nhỉ ? Chứ cô thì cô chịu quá đủ rồi....Trái tim cô đã bị tổn thương đến mức không thể phục hồi được nữa.....Cô rất muốn chờ tới khi em ấy quay lại, nhưng trái tim cô không thể chịu đựng được sự cô độc thêm nữa....
Cô....mệt mỏi vì chờ đợi quá rồi. Cô không thể tiếp tục níu kéo như này thêm nữa, cô phải vững bước bắt đầu một cuộc sống mới thôi...
Trong giây lát, cô bỗng nhớ tới Eric Nam. Anh ấy rất tốt bụng và quan tâm. Yêu một người như vậy là ổn đúng không ?
- Nè Byul, chị rất yêu em nhưng chị thật lòng xin lỗi... Chị yêu anh ta được không vậy.....? - Cô sờ tay vào ảnh của hai người rồi nói với giọng như vỡ ra
Kể từ khi cô ra quyết định ấy, chỉ tầm vài tháng sau là Eric Nam đã cầu hôn cô. Anh ấy nói ra câu ấy ngay giữa con đường đông đúc người. Việc làm liều lĩnh này của anh ta khiến cô bật cười, nhưng tận sâu trong trái tim, cô vẫn mong mỏi người nói câu này sẽ là người khác. Solar cố gắng rũ bỏ hết tất cả rồi khẽ gật đầu....
......
- Chúc mừng đám cưới của hai người nhé, em đây cũng vui lắm - Wheein cười vui vẻ khi đang mặc trên mình một bộ váy rực rỡ
Phải, hôm nay chính là đám cưới của Solar và Eric Nam. Có rất nhiều người tới chúc phúc cho hai người, vậy thì chắc quyết định của cô không phải sai lầm nhỉ ? Dù trong trái tim cô vẫn còn in đậm hình bóng của người khác, nhưng có lẽ cô sẽ quên được khi kết hôn với anh ta
- Hì, trông em dễ thương lắm Wheein - Cô cười đáp lại
Sau lúc đó, cô liền tức tốc chạy đi tìm chiếc nhẫn quan trọng bị đánh rơi mà cô đã đeo suốt bốn năm nay. Và khi cô đến phía sau khu tổ chức đám cưới, cô bỗng nhìn thấy bóng dáng mà gần như đã biến mất suốt mấy năm qua
- B....yul ? - Solar bất ngờ nuốt nước bọt, cố rặn ra vài chữ
Cô như không tin vào mắt mình, không thể sai được, đây chính là Byul, người mà cô đã luôn chờ đợi
- Lâu lắm mới gặp, Yong. Chúc mừng đám cưới - Byul cười, vẫn khuôn mặt lạnh lùng như ngày nào
Em ấy giơ tay đưa cô chiếc nhẫn mà cô đang tìm, chiếc nhẫn mà em ấy đã tặng cô.....
- Byul, chị xin lỗi....xin lỗi em nhiều - Cô cố kìm lại nước mắt nhưng không thể
Byul liền tiến tới gần cô, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt
- Hôm nay là ngày quan trọng, đừng khiến mình trở nên xấu xí như thế chứ
Giọng em ấy quá đỗi ấm áp khiến cô càng trách bản thân mình hơn
- Tôi đã tìm được câu trả lời rồi, nhưng có vẻ đã quá trễ nhỉ ? - Byul cười buồn, lấy tay xoa nhẹ tóc cô
Những cảm xúc bị chôn giấu bao lâu nay lại bắt đầu xuất hiện, trái tim cô giờ đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng....không thể quay đầu lại nữa rồi....
- Yong à, tôi thì quá yếu đuối nên không thể ở bên chị, chị thì quá mỏng manh để có thể giữ lại tôi ở bên. Có lẽ....kiếp này ta không thuộc về nhau rồi - Em ấy nói bằng giọng đầy ắp nỗi buồn sâu thẳm
Solar không biết phải nói gì, chỉ biết rưng rưng nhìn về phía em ấy rồi giữ chặt lấy chiếc nhẫn cưới mà Eric đưa cho trên ngón áp út. Thấy vậy, Byul liền nhăn mặt hét lên
- Chết tiệt, biết rằng sẽ đau khổ thế này thì tôi đã không đến tận đây rồi....
Nói rồi Byul cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô. Nó thật sự rất ấm áp.....
- Kim Yong Sun, tôi yêu chị. Hạnh phúc nhé
"Giá như chị cố chờ em thêm một chút, giá mà chị cố níu kéo em lại thêm một chút. Thì mọi chuyện sẽ khác, phải không Byul ?"
-------------------------------------------------------
              End
P/S bình tĩnh lại nhé các chị em. Hít vào thở ra nhịp nhàng nào. BÌNH TĨNH
<>Nhớ Vote + Comment nhoá 😘😘
<> Quân tử nhất ngôn không nói hai lời 👌👌

[MoonSun]LIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ