Chương 15 : Chờ

570 72 6
                                    

Bị ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Solar từ từ mở mắt ra. Khung cảnh trước cô thật mù mịt, có lẽ vì cô đã ngủ quá lâu rồi. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là một trần nhà trắng tinh, đây là bệnh viện sao ? Cô liền nhớ lại chuyện xảy ra mấy hôm trước. Cô chạy ra khỏi nhà Byul rồi hình như bị xe tông, cô chẳng thể nhớ rõ nữa. Những kí ức bị chồng chéo, xáo trộn trong cô khiến cô không thể nhớ ra thêm gì cả
- Bác sĩ , cô ấy tỉnh rồi ! - giọng một người đàn ông hét lên mừng rỡ
Rồi một vài người mặc chiếc áo trắng tiến tới chỗ cô, đỡ cô ngồi dậy. Người đàn ông lúc nãy chính là Eric Nam, chuyện này là sao....
- Ừm, có vẻ ổn thoả rồi. Ngày mai là có thể xuất viện được rồi nhé - Bác sĩ sau khi khám cho cô thì vui vẻ đưa ra kết luận
Sau khi bác sĩ ra khỏi, Eric Nam nói một cách vui vẻ
- Em bất tỉnh gần tuần nay rồi, thấy em tỉnh lại anh mừng quá
Cô vẫn chưa biết tại sao anh ta lại ở đây, mà không phải là.....Byul
- Anh cứu em sao ? - Solar ngập ngừng hỏi, giờ cô mới thấy cổ họng khô rát vì thiếu nước
Eric Nam liền tinh ý nhận ra, đưa cho cô một chai nước. Sau khi thấy cô uống xong thì mới yên tâm trả lời
- Ừm, đúng lúc đó anh đang đi làm nên chạy ra chắn cho em - Anh ta cười khẽ
Xong cô mới bắt đầu để ý tới những vết trầy trên tay và mặt anh ta. Anh ta thực sự đã cứu cô sao, điều anh ta làm cũng chỉ khiến cô đau lòng hơn mà thôi. Khi nghĩ tới việc Byul không hề đuổi theo mình lúc đó, cô đã phải tự nhận ra tầm quan trọng của bản thân trong trái tim em ấy. Nếu thế thì bao tình cảm cô dành cho em ấy suốt mấy tháng qua cũng chỉ là vô ích.....
Rồi cô lại nhớ tới khoảng thời gian gặp mặt mẹ Byul. Những cái nhìn của bà ta khiến cô sợ hãi đến buồn nôn, và cô cũng thấy mình vô dụng đến mức nào
- Em cảm ơn anh, giờ anh có thể về được rồi đấy ạ - Solar nói

- Không, anh muốn ở bên em, nhất là giây phút này...- Eric cầm lấy bàn tay cô, nắm thật chặt
Bàn tay anh ta lớn thật đó, ra đây là bàn tay của đàn ông, rộng hơn tay Byul nhiều và cũng thật ấm áp....Liệu có một ngày cô có thể đem lòng yêu anh ta được không nhỉ ? Nhưng việc đấy thật sự rất khó, khi mà hình bóng của Byul vẫn tồn tại ở nơi đây
Trong khi đó, có một người chỉ biết lặng lẽ mà ngắm nhìn hai người kia từ bên ngoài cánh cửa. Chỉ lặng lẽ dõi theo và bỏ đi âm thầm
- Mình đang làm cái quái gì vậy ? - Byul bật cười buồn bã, ôm lấy cánh tay tím bầm của mình
Cô bắt đầu nhớ lại tối hôm đấy, khi cô đang bất lực ngồi bệt dưới đất. Lúc đấy cô không biết phải làm gì, chỉ dõi theo bóng lưng đang mờ dần của Solar. Cô thực sự còn không hiểu nổi chính cảm xúc của mình nữa, liệu đây có gọi là tình yêu không, hay chỉ là lòng thương hại...
  Nhưng sau một hồi, hình bóng Ji won, người con gái cô từng yêu bỗng xuất hiện, đè lên bóng lưng của Solar rồi hoà làm một. Cô liền bật dậy, cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Chẳng lẽ cô lại tiếp tục để người cô quý mến phải bỏ đi dễ dàng như vậy sao ? Cô đã từng sai lầm khi không nắm chặt lấy bàn tay của Ji won, và rồi lại tự nhấn chìm bản thân vào một vũng lầy tăm tối. Người đã hết sức kéo cô trở lại chính là Solar, vậy nên lần này cô sẽ không lặp lại sai lầm nữa
  Byul dùng hết sức bình sinh để đuổi theo chị ấy, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác sẽ không bao giờ chạm được tới chị. Và rồi cuối cùng cô cũng đuổi kịp, nhưng chưa cất tiếng thì một chiếc xe đang lao thẳng tới chỗ Solar
  Không chút chần chừ, cô chạy thật nhanh đến rồi đẩy Solar ra nhưng không kịp phản ứng và để bản thân phải chịu trận. Vết thương quanh cơ thể không quá nặng, nhưng cánh tay trái không còn cảm nhận được gì nữa. Byul đau đớn ôm lấy cánh tay, chậm rãi đứng dậy. Cô nhanh chóng gọi cho bệnh viện dù chưa xem tình trạng của Solar, sau đó, cô liền gọi cho người tên Eric Nam :
- Đến.... bệnh viện... XO... đi - giọng cô như hết hơi, đứt quãng từng từ
    Khung cảnh trước mắt không còn rõ ràng như trước, có lẽ cô sẽ mất ý thức sớm thôi
Cô cố gắng nheo mắt nhìn quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Và rồi cô nhìn thấy Solar đang bất tỉnh nằm ở phía bên kia, nhưng thật may là chỉ bị chấn thương nhẹ trên đầu. Byul khẽ cười thầm vui mừng trong lòng rồi lảo đảo bước từng bước về nhà. Mặc kệ những lời hỏi thăm lo lắng của những người xung quanh
   Cuối cùng cũng thấy nhà của mình, Byul khoá cửa lại sau khi vào rồi bất tỉnh, nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo với những giọt máu vẫn đang chảy từ cánh tay cô......
  Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, máu đã ngừng chảy nhưng cơn đau buốt tới tận xương vẫn còn. Byul cực khổ vén áo lên, cánh tay đã bị bầm tím toàn bộ, có lẽ còn bị nứt xương vài chỗ, giờ muốn chữa trị cũng phải mất thời gian dài. Nhưng cô vẫn muốn tới xem chị ấy
- Mày làm được....- Byul tự nhủ
Rồi cô khoác lên chiếc áo khoác, chậm rãi gọi xe tới bệnh viện XO để thăm Solar. Tới cửa bệnh viện, hàng tá bác sĩ và y tá đã hỏi thăm cô vì thấy vài vết máu trên người cô nhưng cô không quan tâm. Byul hỏi phòng rồi lảo đảo đi thẳng tới căn phòng ấy
- ...... - Cô khẽ mở cửa ra rồi ngó vào trong
  Là Solar, chị ấy vẫn ổn, dù vẫn chưa tỉnh dậy. Cô liền cảm thấy hạnh phúc khôn nguôi, tại sao vậy chứ ? Trong khi bản thân lại tàn tạ đến thế này. Và người cô muốn gặp đang ngồi bên cạnh lo lắng nhìn chị ấy, Eric Nam
- Ra đây - Cô gọi, chỉ tay ra bên ngoài
Eric liền hiểu ý, liếc nhìn Solar lần cuối rồi bước ra chỗ cô. Hai người đi ra bãi đất trống sau bệnh viện rồi cô mới cất tiếng nói
- Khi Solar tỉnh dậy, hãy nói là anh đã cứu cô ấy, được chứ ?

- S...sao ? Tôi ư ? Không phải em mới là người cứu Yong Sun sao ? - Eric tỏ vẻ bàng hoàng

- Tôi không còn có đủ tư cách ở bên và bảo vệ chị ấy nữa rồi, làm ơn đi - Byul buồn bã nhìn anh ta, giọng như chỉ chực muốn khóc
Giờ cô không thể ở bên chị ấy nữa, vậy nên cô chỉ còn có thể nhờ cậy anh ta thôi
- Vậy thì...được...- Chưa kịp nói xong, Eric đã bị cô đấm rất mạnh vào mặt
Anh ta liền ngã xuống đất, rồi cô lại xông tới đánh thật mạnh thêm phát nữa. Anh ta vật lộn rồi đứng dậy, nhìn thấy cô đang đau đớn cầm lấy cánh tay
- Tay em..... - Eric chỉ tay, sờ vào phần mặt đang chảy máu vì đập mặt vào đất sau khi bị đấm

- Chị ta sẽ không tin, vậy nên những vết thương này sẽ là bằng chứng. Vậy...nhé - Byul nói rồi rời đi, bước đi yếu đuối tới mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể ngã xuống
Và rồi vài ngày đã trôi qua, cô đã tự trị vết thương ở nhà nhưng có vẻ không khả quan mấy. Sau khi thấy Solar đã tỉnh lại, Byul liền nhắn tin gọi chị ta ra đúng chỗ bãi đất trống lần trước
- Này, nhìn tôi đi - Cô nói
Nhưng chị ta vẫn nhất quyết quay đi, cô liền bực tức nói
- Nhìn tôi lần cuối đi chứ, trước khi tôi rời đi - Cô xoay mạnh mặt chị ta
Giờ đến lượt Solar ngỡ ngàng nhìn cô, hốt hoảng không nói nên lời
- Sao ? Tôi sẽ sang thành phố khác để điều trị chấn thương tay, ở đây không chữa được - Cô giơ cánh tay đang được băng bó lên

- Ra là thế, rồi sẽ quay lại sớm đúng không ? - Solar thở phào nhẹ nhõm
Nhưng rồi Byul lại nhẹ nhàng lắc đầu, hướng mắt nhìn về nơi hư không
- Không, tôi sẽ không quay lại trong vài năm để khẳng định tình cảm với chị. Nhưng liệu chị có chờ được tôi ?

- Chị..... - Solar không thể tự tin nhìn thẳng vào mắt em ấy sau khi đã gặp mặt mẹ Byul
  Cô nắm chặt lấy tấm thẻ vàng  từ mẹ Byul trong tay. Byul để ý rồi khẽ cười khổ, quay lưng lại rồi bước đi. Có lẽ những người cô thương yêu sẽ đều giống như cô, đều là những con rối của mẹ cô....
- Tạm biệt....- Byul nói hờ, nhưng những âm thanh nhỏ bé ấy cũng đã truyền tới Solar
-------------------------------------------------------
End chương 15
P/S The Flash vô địch !! XB của auuuu
<>Nhớ Vote + Comment nhoá 😘😘
<> Quân tử nhất ngôn không nói hai lời 👌👌

[MoonSun]LIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ