In the another world

659 63 16
                                    

Sau khi Solar tức giận bỏ đi vì câu nói của Byul, cô cũng chỉ biết gục ngã rồi ngồi bệt xuống trước cửa nhà mình. Lí do cô nói điều đấy cũng chỉ vì cảm xúc bất thời bộc phát, vậy nên mới phải chữa lại bằng cách coi nó chỉ là lời nói đùa
Ai ngờ việc ấy lại khiến chị ấy tổn thương tới như vậy. Nhìn chị như vậy, cô cũng đau lắm. Nhưng cô còn thể làm gì nữa cơ chứ, khi mà chính cô còn chưa hiểu rõ được cảm xúc của bản thân mình.....
Liệu cô có nên đuổi theo Solar ? Nhưng nếu cô chạy tới và ở bên chị ấy, liệu chị ấy có được hạnh phúc như bao người khác ? Cô cũng chỉ là một người tệ hại, chỉ biết lợi dụng đến cảm xúc của người khác
Cô thực sự không biết điều nào là đúng, điều nào là sai nữa. Cô....mệt mỏi quá rồi....

....

Và rồi một chiếc nhẫn rơi ra từ bàn tay cô, đây là món quà đầu tiên mà cô tặng Solar. Chắc là chị ấy vừa nhét vào tay cô lúc nãy. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy nó, những cảm xúc trong cô bỗng lại dâng trào. Cô đã nói rằng một ngày nào đó sẽ chính tay trao cho Solar một chiếc nhẫn khác đẹp hơn cái này. Dù rằng lúc ấy chỉ là nói đùa, nhưng vào hiện tại, cô cảm thấy cô bắt buộc phải làm điều ấy hơn bao giờ hết

  Vậy nên, cô sẽ phải quyết định thôi. Byul liền đứng dậy rồi chạy thật nhanh đuổi theo chị ấy với tốc độ cao nhất của mình. Cô đã nhìn thấy bóng dáng của chị ấy rồi, cô sẽ sớm đuổi kịp thôi. Nhưng ngay khi vừa thu hẹp khoảnh cách, cô đã phát hiện thấy một chiếc xe đang phóng rất nhanh về phía Solar
Khuôn mặt cô trở nên sợ hãi, cổ họng khô cứng không thể bật ra dù chỉ một chữ. Chẳng lẽ phải để mất chị ấy sao ? Chẳng lẽ đã cố đến như vậy mà còn không thể gọi tên của chị ấy ?
Tất nhiên là cô không cam chịu rồi
- KIM YONG SUN - Byul hét thật to, chỉ mong truyền được những xúc cảm này đến với chị ấy

  RẦM !

"Tài xế đâm vào cột điện rồi, may quá không ai bị thương"
Byul run run ôm chặt lấy Solar trong vòng tay. Thật may là chị ấy đã quay lại nhìn cô, đủ thời gian để cô có thể chạy tới kéo chị ấy lại. Cô ôm chị ấy thật chặt, vì sợ nếu thả ra thì Solar sẽ biến mất
- Byul ? - Solar nói nhỏ với giọng run rẩy

- Ổn rồi, tôi ở đây
Solar cũng bỗng tóm lấy tay áo Byul trong sợ hãi rồi lại thả ra trong ngượng ngùng

- Tôi xin lỗi vì đã nói như thế. Dù rằng bây giờ chưa thể nói ra những điều như vậy, nhưng tôi xin hứa sẽ đeo vào bàn tay chị một chiếc nhẫn thật đẹp. Chắc chắn đấy - Byul đeo chiếc nhẫn Solar đưa lại vào ngón trỏ tay chị ấy

Solar bất ngờ nhìn vào bàn tay, tai như không tin vào những điều vừa nghe thấy.
- Nhưng không phải chị đã đòi chia tay sao ? Tại sao em lại..... - Chị ấy nói bằng giọng như vỡ ra

- Tôi không tin rằng đây là khuôn mặt của một người đã hết yêu tôi. Do mẹ tôi, đúng chứ ?
Solar hơi khựng lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Byul thì cũng khẽ gật đầu. Byul thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, lấy tay xoa nhẹ tóc chị ấy
- Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này, nhé ? Đừng tự chịu đựng một mình như thế, tôi sẽ luôn bên chị mà
Solar cảm động bật khóc, chưa bao giờ cô thấy em ấy ấm áp đến như vậy. Nó như xoa dịu trái tim đầy tổn thương của cô vậy. Cô khẽ mỉm cười rồi ôm chặt em ấy vào lòng, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người chăng nữa
Cuối cùng thì tình cảm của Byul cũng hướng về phía cô, cô thật sự không còn mong gì hơn thế......
- Chị yêu em, Byul......- cô nói khẽ

-Ừm, tôi biết - em ấy trả lời
.......
Thấm thoắt gì thì thời khắc này cũng đã tới. Mấy tháng qua Solar đã trải qua những khoảng thời gian rất hạnh phúc cùng Byul. Cứ như là em ấy đang cố bù đắp cho những lỗi lầm hồi trước vậy. Nhưng không hiểu nguồn tin từ đâu mà mẹ Byul liền phát hiện ra rằng tôi và em ấy đã làm hoà. Bà ấy ngay lập tức nhắn tin cho tôi với giọng điệu cứng nhắc
"Mai đến gặp tôi tại chỗ lần trước, 3 giờ chiều. Rõ chưa ? Không đến thì đừng trách tôi tàn ác"
Solar không hề có ý định sẽ nói với Byul, cô muốn tự mình giải quyết chuyện này. Cô chắc chắn sẽ tự mình giành quyền ở bên em ấy, cô sẽ không để chuyện lần trước lặp lại đâu
- Chào, cô Kim - Mẹ Byul đã đến sẵn và ngồi đợi với vẻ mặt điềm tĩnh như mọi lần
Lần này cô sẽ không còn cảm thấy run sợ trước áp lực của bà ta nữa, vì giờ cô không còn một mình. Cô đã có em ấy...
- Cô quả là mặt dày quá nhỉ, nhận tiền rồi mà vẫn còn bám ríu lấy con bé. Thật là khổ thân con gái tôi quá mà - Bà ta đứng dậy tóm chặt lấy mặt cô, nói với giọng tức giận
Cô khẽ cười trong lòng, gạt tay bà ta ra khỏi mặt thật mạnh
- Nếu bà không xét đến cảm xúc của Byul thì đừng nhận làm mẹ của em ấy. Một kẻ tệ hại như bà không đủ tư cách nắm giữ vai trò đó !
Bà ta lộ rõ vẻ phẫn uất, từng nếp nhăn trên mặt ngày càng hiện rõ hơn. Solar lôi ra tấm thẻ lần trước rồi ném thẳng xuống trước mặt bà ta
- Tôi sẽ không rời bỏ Byul thêm lần nữa, đừng hòng chia cắt chúng tôi - Cô hét lên
  Bà ta cũng tỏ ra chút nao núng khi thấy cô bỗng to tiếng. Và rồi một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh cô
- Nói hay lắm, Yong. Thế là đủ rồi, chị đừng phí lời thêm vì mẹ tôi nữa - Byul xuất hiện từ khi nào rồi đặt tay lên vai cô

- Đừng xía vào chuyện của con nữa. Con không cần mẹ phải bao bọc thêm nữa, giờ con sẽ tự điều khiển cuộc sống của mình - Em ấy nói một cách dõng dạng trước vẻ mặt sững sờ của mẹ em ấy
Khuôn mặt bà ta đầy vẻ thất vọng, có lẽ đây là lần đầu bà bị con gái cự quyệt. Byul kéo tay cô ra bên ngoài, để mặc bà ta một mình ở lại. Vậy là cô đã vượt qua được thử thách lớn nhất rồi
- Hộc..... - Byul bỗng tự nhiên thở dốc khi vừa ra khỏi nơi đó

- Không sao, chỉ là tôi căng thẳng quá thôi. Lần đầu tôi dám chống lại mẹ - Em ấy liền giải thích khi thấy ánh mắt lo lắng của cô
Nói rồi, Byul lôi ra một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn, khuôn mặt bỗng trở nên đỏ bừng
- Hôm nay chị đã làm rất tốt. Vậy nên tôi cũng phải thế mới được..... - Em ấy ngấp ngứng nói
Đôi mắt của Solar cứ chằm chằm nhìn em ấy vì vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra khiến mặt Byul đỏ lại càng đỏ hơn
- Đừng nhìn tôi nữa, xấu hổ lắm....

- Á, chị xin lỗi...
Vượt qua sự ngại ngùng, Byul từ từ mở nắp chiếc hộp ra. Trong đó là....một chiếc nhẫn
- Tôi đã hứa sẽ tặng chị, vậy nên, nó đây....- Byul nhấc chiếc nhẫn ra rồi đeo nó vào ngón áp út của cô
Giờ đến lượt Solar trở nên ngượng đỏ chín mặt. Dù đã biết trước, nhưng cô cũng không thể ngờ rằng em ấy sẽ tặng nó cho cô vào ngay hôm nay. Nhưng em ấy đã đeo nó vào ngón áp út của cô, vậy nghĩa là....
- Hãy mãi ở bên tôi nhé, Yong Sun - Byul nắm lấy bàn tay cô rồi nhẹ nhành nhấc lên
Mắt cô như chỉ chực muốn khóc, câu nói này của em ấy cứ như cả một thế giới đối với cô vậy.
- Ừm - Solar nở nụ cười thật tươi trên những giọt nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc
Byul chậm rãi cúi xuống rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô. Hai người đã làm điều này nhiều lần trước đây, nhưng cô cảm giác rằng đây mới chính là nụ hôn đầu tiên của cả hai vậy. Nó rất ngắn, nhưng quá đỗi ngọt ngào
- Tôi yêu chị, Yong - Byul cười ấm áp, nó như là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy vậy
END
-------------------------------------------------------
P/S Đây chỉ là ở một thế giới khác thôi nhé :) Nên nhớ kĩ rằng truyện đã kết ở chap trước nhaaaa
<>Nhớ Vote + Comment nhoá 😘😘
<> Quân tử nhất ngôn không nói hai lời 👌👌

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 08, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MoonSun]LIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ