Chương 9 : Sinh nhật

610 65 4
                                    

- Ư.....- Solar từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra, cố nhận thức vị trí của bản thân
Trước mắt cô là một trần nhà màu trắng khá quen thuộc, vậy ra cô đang ở bệnh viện. Hình như hôm trước do sốt cao mà cô đã ngất đi ở giữa đường thì phải
Solar khổ sợ cố ngồi dậy một cách chậm rãi, cơ thể cô nặng nề như thể có mấy chục người đè lên người cô vậy. Khi cô vừa ngồi được hẳn dậy, giờ cô mới để ý tới bàn tay cô đang được sưởi ấm nãy giờ bởi một bàn tay khác. Solar như không tin vào mắt mình, cứ tưởng rằng mình vì sốt cao nên bị hoa mắt. Em ấy không thể ở đây được, lẽ ra em ấy phải đang ở bên Ji won rồi chứ
- Byul ? - cô khẽ gọi, dùng tay lay nhẹ vai em ấy
Byul nhăn mắt khó chịu vì bị phá giấc nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời. Điều này khiến cô rung động rất nhiều và nếu em ấy vẫn tiếp tục thế này sẽ làm cô hiểu nhầm mất
- ....Chào buổi sáng - Byul ngái ngủ, dùng tay kia gãi đầu, mắt hướng xuống nhìn bàn tay còn lại
Rồi mặt Byul chuyển từ buồn ngủ sang đỏ bừng, bàn tay đang nắm lấy tay cô liền rụt lại nhanh chóng
- !!!!!!! Chị đừng hiểu nhầm ! Do đêm qua tay chị lạnh quá nên tôi mới - Byul xua xua tay không ngừng, miệng cố giải thích

- Chị biết mà, không cần giải thích đâu - Solar cười khẽ
Rồi cô định đứng dậy để đi mua đồ ăn sáng nhưng cơ thể cô không cho phép khiến cô mất thăng bằng suýt ngã xuống đất. May mà Byul đã đỡ cô kịp lúc rồi đặt cô ngồi lại cũ
- Chị đi đâu ? Nếu là ăn sáng thì đồ ăn đây này
Nói xong, Byul giơ ra vài chiếc bánh mì ngọt mà cô thích còn nóng nguyên, chẳng biết em ấy đã đi mua từ bao giờ. Solar hơi bất ngờ khi thấy bỗng nhiên em ấy lại tốt với mình như vậy nên ngập ngừng không dám nhận lấy túi bánh từ Byul
- Sao ? Tôi có bỏ độc vào đâu mà chị sợ, ăn đi - Byul liền ném túi bánh lên người cô, đứng dậy đi tìm nước uống. Solar bèn mở túi bánh ra, chọn cái mà cô thích nhất rồi từ tốn ăn
- Nước này, uống từ từ kẻo sặc - Byul giơ cốc nước ra trước mặt cô, giọng bỗng trầm và nhẹ nhàng hơn hẳn
Cô nhận lấy cốc nước nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào nó mà không có ý định uống. Thấy vậy, Byul tức tối kêu lên
- Đã bảo không có độc mà. Chị làm sao thế hả ?

- Em mới làm sao ấy, sao hôm nay lại tốt với chị vậy ? - Không kiềm lại được tính tò mò nữa nên Solar buộc phải hỏi
Nghe xong, Byul liền hướng ánh mắt đi hướng khác, ngón tay ngượng ngùng đưa lên gãi mặt
- Vì tôi lo cho chị, được chưa ?

- Em luôn nói dối, vậy là không lo lắng cho chị hả ?
Cứ nghĩ rằng em ấy sẽ chửi cô nhưng lại ngược lại, Byul không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô rồi đứng dậy định bỏ về
- Tuỳ chị nghĩ, tôi về công ty đây. Nếu chưa thấy đỡ hơn thì cứ ở đây nốt hôm nay đi
Trước khi em ấy kịp bước ra khỏi tầm với của cô, Solar đã nhanh tay tóm được tay áo Byul
- Mai là sinh nhật chị. Nếu được thì, chị muốn được tổ chức nó cùng em....- Solar ngập ngừng nói, tâm trạng đã chuẩn bị sẵn cho sự từ chối thẳng thừng

- Dịp quan trọng thế, ở bên tôi có sao không ? - Byul lại trả lời ngoài sự chờ đợi của cô

- Được mà, chị muốn ở bên em...

- Vậy thì...tuỳ chị...- Nói rồi Byul gạt tay cô ra rồi bỏ đi khuất khỏi tầm nhìn của cô
Sau khi Byul đi khỏi, cô vẫn không tin vào điều mà chính tai cô vừa nghe thấy. Byul đã chấp nhận mong muốn của cô một cách dễ dàng mà không cằn nhằn. Liệu cô có nên kì vọng vào lần này không ? Liệu em ấy có thực sự giành ngày mai cho cô không ? Dù đang thắc mắc như thế nhưng cô vẫn muốn đặt niềm tin nơi em ấy
- Chắc mình xuất viện rồi đi mua đồ cho ngày mai luôn - Cô tự nói thầm, cười khúc khích một mình
....
- Mình đang làm cái gì vậy chứ....lại còn đồng ý giành ngày mai cho chị ta....- Byul lầm bầm, xoa đầu liên tục khiến tóc trở nên rối bù rồi bức bối đi thẳng về nhà
Sáng hôm sau, bỗng một tin nhắn được gửi đến, Byul liền mở nó ra xem
"Unnie, em sắp bay rồi....Gặp chị lần cuối không được sao ?"
-.....phiền phức - cô khẽ nói rồi tắt phụt màn hình, đút lại vào túi quần không thương tiếc
  ....
- Unnie.....- Ji won buồn bã, mắt cứ trông mong hướng đến phía cửa trong phòng chờ máy bay
"Máy bay đã đến, mong quý khách vui lòng đến cửa soát vé bây giờ" - tiếng loa phát thanh lạnh lùng vang lên
Ji won tuyệt vọng, thất thểu xách đống hành lí lên rồi mở cánh cửa phòng ra
- Unnie ! - cô bỗng hét lên đầy hứng khởi
Nhưng trước mặt cô chỉ là một khoảng trống không có một ai, vắng tanh một cách tàn nhẫn
- Mình ảo tưởng quá rồi....- giọng cô bỗng trầm hẳn xuống
Ji won cầm đống hành lí lên, đi từng bước mệt mỏi tựa như cái xác không hồn vậy. Có lẽ tầm năm năm nữa cô mới có thể quay lại Hàn Quốc, vậy mà cô vẫn không thể nhìn người cô yêu thương lần cuối, điều này thật tàn nhẫn làm sao...
  Khi Ji won bắt đầu xoay người tại khúc rẽ ở hành lang, Byul liền bước ra từ một căn phòng chờ khác ngay cạnh căn phòng của Ji won. Cô dõi theo từng bước chân  mà cô có thể nhìn thấy của Ji won cho đến khi em ấy khuất dạng hẳn, cô mới nghẹn ngùng lên tiếng
- Tạm biệt, Ji won....- nói rồi, Byul cũng quay người bước đi về phía lối ra ngoài

- Unnie ? - Ji won giờ mới nghi ngờ quay lại nhìn vì chợt nghe thấy có giọng nói nhưng đã quá muộn khi cánh cửa nơi lối ra vừa đóng sập lại ngay trước mắt cô
Byul đi chậm rãi nhìn đồng hồ trên điện thoại, còn tận gần tiếng nữa mới tới thời gian cô hẹn với Solar. Liệu cô có nên mua một món quà không nhỉ ? Mà thôi dẹp đi, cô việc gì phải phí tiền vào thứ như thế. Nghĩ rồi, Byul lại nhận được một tin nhắn, nhưng người nhắn chính là người cô từng rất yêu, SanDeul
"Lâu không gặp nhỉ ? Cafe tý không ?"
Khoé môi Byul bất giác cong lên, ngón tay cũng hào hứng gõ từng chữ trên màn hình điện thoại
"Được ! Gặp nhau ở đâu đây ?"
Cô tới nơi như đã hẹn, hứng khởi nhìn chàng trai vừa mở cửa tiến tới ngồi cạnh cô
- Khoẻ không ? Dạo này không thấy nhắn tin cho tớ đấy nhé - SanDeul cười hiền, tay xoa đầu Byul liên tục
Byul chỉ biết ôm đầu tỏ vẻ tức giận rồi đánh lại cậu ta. Nhìn khuôn mặt cười rạng ngời của SanDeul lại khiến cô chỉ muốn đỏ bừng cả mặt lên, có lẽ cô vẫn còn tình cảm không nhiều thì ít với cậu ta
- Thế...cậu với cô ta sao rồi ? - Byul cất tiếng hỏi

- Hmm....nói chung là....RẤT TỐT. Tớ đang dự định sẽ cầu hôn cô ấy vào tuần sau - SanDeul tỏ vẻ ngại ngùng, tay tự ôm lấy cổ
Byul đành cố gắng cười gượng, quay lại nhìn tách cà phê trong tay. Nghe cậu ta kể thế thật là đau, nhưng chẳng hiểu sao cô không còn cảm thấy đau khổ như đợt trước nữa. Có lẽ...chị ấy đã thực sự có thể xoa dịu trái tim cô....
- Mà....tớ mua nó rồi nè....- SanDeul đút tay vào túi áo, muốn lôi ra một thứ gì đó rồi và trời bắt đầu mưa không ngừng
  .......
Solar hồi hộp, chọn cẩn thận bộ quần áo cho tối nay suốt một tiếng liền mới xong. Ngay trước khi cô đang định đi đến quán ăn mà cô đã chọn với Byul tối qua thì trời bỗng đổ mưa như nước trút. Solar đành chạy đi tìm ô, không quên cầm thêm một cái cho Byul phòng trừ em ấy quên
- Mình đến đó trước vậy - Solar mở chiếc ô ra rồi bắt đầu bước đi dưới cơn mưa lớn
Trên con đường đến nơi đã hẹn, Solar tình cờ nhìn vào một quán cafe nơi ven đường, trông nó khá nhỏ nhắn đáng yêu. Chờ đã....hình như người đang ngồi trong đấy là Byul.....? Solar dụi mắt để nhìn rõ hơn, chắc chắn không ai khác ngoài em ấy.....Và người bên cạnh....là SanDeul.....
Tất cả các niềm hi vọng nhỏ nhoi của cô như sụp đổ khi nhìn thấy hai con người kia ngồi cười đùa vui vẻ với nhau. Vẻ mặt của em ấy trông rất hạnh phúc, cứ như được trút bỏ gánh nặng vậy. Cô cảm thấy như từ trước giờ cô chỉ toàn áp đặt lên Byul thôi vậy....
Cánh tay cô không còn chút sức lực khiến chiếc ô lắc lư rồi dần rơi xuống cùng những giọt nước mắt. Nhưng trước khi chiếc ô kịp chạm đất, một người đàn ông đã giơ tay ra giữ nó lại. Anh ta cười ấm áp nhìn Solar, giơ chiếc ô lên chắn mưa cho cô trước vẻ mặt bất ngờ của cô
- Em có sao không ? Cẩn thận kẻo bị cảm đấy - Anh ta từ tốn cất giọng trìu mến với cô

- Anh là....Eric Nam ? - cô sững sờ đáp lại

- Đúng rồi, em còn nhớ anh hả ? Chúng ta từng đóng WGM với nhau suốt mấy tháng mà nhỉ - Eric Nam lộ rõ vẻ vui mừng, hứng khởi

- Thế em đang đi đâu vậy ? Nếu không làm gì thì....đi dạo với anh tý không ?
Eric Nam hơi ngại, tay gãi đầu chờ đợi câu trả lời từ cô nhưng tay kia vẫn cầm ô chắn mưa cho cô khiến cô cảm động, nhất là khi cô đang bị tổn thương nặng nề thế này....Thế thì, một chút thôi...chắc không sao, cô đã chịu đủ rồi..
- Vâng, em rảnh, ta đi dạo tý nhé - cô cười gật đầu, đứng lại gần Eric Nam hơn để chiếc ô đủ để che thêm phần vai đang ướt đẫm nước mưa của anh ta....
-------------------------------------------------
End chương 9
P/S Au dùng lịch âm phủ nên với au mới có 1 tuần trôi qua thôi nhé :))
<>Nhớ Vote + Comment nhoá 😘😘
<> Quân tử nhất ngôn không nói hai lời 👌👌

[MoonSun]LIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ