Chương 12 : Món quà

640 75 8
                                    

Đợi mãi mà con người kia vẫn không tỉnh giấc, Byul mất kiên nhẫn, đành dùng tay gõ đầu chị ta một cái để tỉnh dậy. Đúng như cô mong muốn, Solar liền mở mắt ngay sau khi bị một cú đánh vào đầu
- Dậy mau, đồ ngốc - Byul mệt mỏi nói, từ từ đứng dậy ra khỏi giường

- Em chưa đủ sức để đi lại đâu, để chị dắt em đi - Solar lo lắng nói trong khi đầu còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ
Byul làm ngơ câu nói của Solar, vẫn lảo đảo đi vào bếp rồi đóng cửa lại. Solar bất lực không nói được gì, úp mặt xuống giường cảm nhận hơi ấm của chính mình lúc nãy. Bỗng dưng cô cảm thấy rất bất ngờ khi Byul không hề đuổi cô đi như lúc nãy, thay vào đó lại để cô ngủ rất thoải mái cạnh em ấy. Vậy là em ấy đã tha lỗi cho cô rồi sao ?
- Cạch ! - Cánh cửa phòng bếp mở ra chấm dứt dòng suy nghĩ của cô
Byul bước ra với hai cốc trà nóng trên tay, có vẻ là vừa mới pha. Cô tròn mắt nhìn vào cốc trà mà em ấy đưa ra cho cô, mãi không nhận lấy khiến Byul phát cáu
- Chị muốn tôi bỏng tay à ? Cầm lấy mau - Byul gắt lên
Cô liền nhanh chóng cầm lấy cốc trà nhưng vẫn chưa dám uống vì còn thấy rất kì lạ. Byul bình tĩnh ngồi xuống đối diện cô, cầm cốc trà lên nhấp môi một lần rồi hướng ánh mắt thẳng về phía cô
- Tự tiện đột nhập vào nhà người ta, chị vui chứ hả ? - Bây giờ Byul mới nghiêm túc nói chuyện với cô
Solar lúng túng mãi không trả lời được khiến sức chịu đựng của Byul lên đỉnh điểm
- Chị đừng có im lặng thế ! Tôi không có rảnh mà giơ dao ra đâm chị đâu ! - Em ấy liền hét lớn vào mặt cô, tay đập mạnh xuống bàn khiến vài giọt trà bắn ra
Không hiểu sao mà Byul cảm thấy rất tức giận khi chị ta không nói hay đáp trả gì cô nên cô mất bình tĩnh rất nhanh
- Chị....xin lỗi. Chỉ tại chị lo cho em, mà nó cũng là lỗi của chị..... - Solar lúng túng đáp, đặt cốc trà xuống bàn mặc dù chưa uống ngụm nào

- Đừng chỉ xin lỗi thế, đồ đần... - Byul gãi đầu, ánh mắt hướng tới chỗ khác, phảng phất nỗi buồn
Solar liền chớp ngay thời cơ khi thấy Byul không gắt gỏng thêm gì, hỏi nhẹ một câu
- Thế...em hết giận rồi à ?
Vẻ mặt của em ấy liền thay đổi, không một xúc cảm nhìn cô khiến cô bỗng rùng mình, y hệt như lúc cô nói chuyện với em ấy lần đầu ở đây vậy
- Tôi vốn dĩ đâu có giận. Tôi chẳng có tư cách gì để giận chị với anh ta cả. Chị đi chơi với ai là quyền của chị, tôi không có quyền quyết định. Tôi với chị chỉ là người dưng, phải không ? - Byul nói với chất giọng thẳng đều, tay vẫn mân mê cốc trà nhưng không hề ngước mắt lên nhìn cô như mọi khi
Rõ ràng là em ấy đang che giấu thứ gì đó nên mới không nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng hơn cả thế, cái câu hỏi của Byul như ngàn chiếc kim đâm thẳng vào tim cô vậy. Vậy ra đối với em ấy cô chỉ là người dưng ? Chắc chắn cô sẽ không chấp nhận điều đấy
- Đối với em, chị là người dưng nhỉ ? Nhưng đối với chị, em là một người không thể thay thế được. Nếu em muốn, chị sẽ cho em mọi quyền quản lí chị, chị sẽ không giao du với ai ngoài em. Nhưng chị biết rằng, em đang rất tức giận.... - Solar nói từ tốn, nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Byul
Byul ngay lập tức gạt bàn tay của cô ra, đứng dậy với khuôn mặt khó chịu
- Tôi không có tức ! Chị cứ đi với anh ta nếu chị muốn ! - Byul hét lớn
Cô biết ngay mà, em ấy thực sự rất giận vụ cô đi với Eric
- Chị xin lỗi, đừng giận nữa nhé, làm ơn mà...- Solar đứng trước mặt Byul, lấy tay xoa nhẹ má em ấy
Ánh mắt của em ấy liền thay đổi, buồn bã nhìn cô cho dù khuôn mặt còn đang trông rất giận
- Hai người phản bội sau lưng tôi, còn chị, thấy tôi như một con khờ như thế này, chị có vui không ? Nghĩ rằng tôi thích chị chứ gì ? Tôi chỉ tức vì đồ chơi của mình bị kẻ khác sử dụng thôi ! - Tay Byul nắm chặt lại, nói ra từng từ với giọng trêu ngươi
Tim Solar như thắt lại, nhưng cô vẫn phải làm tất cả để có thể khiến em ấy lại về bên cô
- Chị biết, chị là món đồ chơi của em, chị xin lỗi vì đã phản bội sau lưng em. Nên đừng giận nữa - Cô ôm chặt lấy em ấy vào lòng

- Chị......đồ ngốc - Byul nghẹn lòng, để mặc cho cô ôm lấy khiến cô bỗng thở phào nhẹ nhõm
Một lúc sau, Solar thả em ấy ra để cô có thể nhìn vẻ mặt của Byul, quả nhiên là vẫn rất uất ức nên cô chỉ có thể cười trừ. Byul lại lảo đảo sắp ngã nên cô liền đỡ lấy rồi lại dìu em ấy về giường, có vẻ cơn sốt lại xuất hiện rồi
- Về đi, còn quà sinh nhật cho chị thì tôi vứt đi rồi. Tôi đã gặp SanDeul để nhờ cậu ấy mua quà hộ, tôi đã làm tất cả để mua được quà cho chị. Vậy mà chị lại......- Nói rồi, Byul liền chìm vào giấc ngủ trước vẻ mặt sững sở của cô
Vậy ra, hôm ấy cô gặp hai người đấy trong quán cafe là vì Byul đang chuẩn bị quà cho cô. Và rồi cô đã hiểu lầm rồi đi chơi với Eric trước mọi công sức mà em ấy làm để mua được quà cho cô. Hoá ra, ngay từ đầu, tất cả đã là lỗi của cô rồi. Solar đau khổ không nói nên lời, vậy ra đó là lí do tại sao Byul lại giận đến thế... Để chuộc lại lỗi lầm này, có lẽ chỉ có một cách mà thôi....Cắt đứt dòng suy nghĩ, Solar liền mở cửa chạy ra ngoài mà không nói gì
.....
- Ư....- Byul mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy, ngó quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy, có lẽ đã đi về rồi
Byul đứng dậy vào bếp, đun nước sôi định úp mì ăn đỡ đói. Trong lúc chờ nước sôi thì trong cô lại tràn ngập những suy nghĩ bâng quơ. Tình cảm của cô đối với Solar chính xác là gì ? Cô không muốn chị ta được ở bên cô nhưng cũng không muốn chị ta ở bên kẻ khác. Vậy rốt cuộc cô muốn gì cơ chứ ? Chính cô cũng không hiểu cả bản thân cô nữa....
Nhưng mà quả nhiên từ trước tới tận bây giờ, cô vẫn không có ai ở bên cả. Dù cô có bị ốm thì cô vẫn phải tự chăm sóc lấy mình mà thôi. Đối với Solar, có lẽ có chút hi vọng nhưng khi thấy chị ta với thằng khốn Eric đó, cô không còn mong đợi gì ở chị nữa. Cuối cùng khi cô nghĩ mình sẽ đặt tình cảm của mình lên chị thì chị lấy nhẫn tâm giẫm đạp lên nó không thương tình
- Mình....chỉ hợp ở một mình mà thôi - Byul tự thì thầm với bản thân, lặng lẽ nhìn vào ấm nước
Ngay khi tiếng nước sôi vang lên thì cánh cửa mở mạnh ra, và Solar mặt đầm đìa mồ hôi bước vào
- Chị ...... - Byul bất ngờ chạy ra

- Ha...ha...Chị tìm thấy rồi nhé, món quà mà em định tặng cho chị - Solar hứng khởi cười tươi, tay giơ ra một hộp quà đã nhàu nét thân quen
Byul ngỡ ngàng cầm lấy hộp quà của mình. Rõ ràng cô đã vứt nó vào thùng rác rồi, sao chị ta có thể tìm ra được ? Chẳng lẽ....chị ta đã lục tung từng thùng rác một sao....Nhìn dáng vẻ te tua ấy của Solar, có lẽ điều đấy là đúng rồi...
Cô khẽ nhăn mặt vì cảm động, mắt như chực muốn khóc. Ai ngờ chị ta lại ngốc đến thế, còn vứt đi cả lòng tự trọng của mình để đi lục thùng rác chỉ để tìm ra món quà của cô
- Chị.....thật sự..... - Byul nghẹn ngào không nói nên lời, lấy tay xoa lấy khuôn mặt của Solar

- Thế...giờ em tặng chị được không ? - Solar cười trừ, mong đợi nhìn Byul mở món quà tặng cô
Cô liền mở nó ra, cười một cách dịu dàng rồi lồng vào ngón tay chị một chiếc nhẫn, nhưng là vào ngón giữa
- Tôi đã nhờ SanDeul mua cho tôi, hợp với chị lắm. Nó dùng để ràng buộc và nhắc nhở chị rằng chị là đồ chơi của tôi - Byul từ từ giải thích không chút ngại ngùng, hoàn toàn ngược lại với cô
Solar ngượng chín cả mặt, hạnh phúc không ngừng chạm vào chiếc nhẫn trên tay, lại còn được chính Byul đeo vào nữa chứ. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô rồi....
- Đừng vui quá thế, sau này tôi sẽ mua cái xịn hơn ch....- Nói rồi Byul mới nhận ra mình hớ lời, ngay lập tức xoay lưng nhảy lên giường trước vẻ mặt bất ngờ của Solar
Cô không nghe nhầm chứ, em ấy sẽ lại mua nhẫn cho cô ư ? Solar lại ngượng ngùng, không chịu ngồi xuống mà vẫn cứ đứng đấy nhìn Byul
- CÚT VỀ - Byul hét lên
-----------------------------------------------------
End chương 12
P/S HAPPY NEW YEAR ! 🎉🎊🎉🎊
        Au chúc các bạn rea có một năm mới vui vẻ nhé, tặng kèm năm mới là một oneshot MS nhé ❤️
<>Nhớ Vote + Comment nhoá 😘😘
<> Quân tử nhất ngôn không nói hai lời 👌👌

[MoonSun]LIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ