Chương 7 : Đi đi...

646 74 5
                                    

- Em.....chào chị - Ji Won lo lắng nhìn Solar rồi lại cúi xuống đất
   Solar nhẹ nhàng chào lại, hoang mang liếc sang phía Byul. Byul đang đứng sau lưng cô gái ấy, ánh mắt của em ấy....trông rất buồn bã, đầy u ám....
Vậy ra đây là người Byul từng yêu. Cô gái này có ngoại hình khá bình thường, chỉ giống như những cô gái khác. Nhưng có lẽ đây mới chính là mẫu người mà Byul bị thu hút, nếu vậy thì cô sẽ không còn tý hi vọng nào cả
- Em về đi, đừng luẩn quẩn trước mặt chị nữa - Byul từ tốn nói, mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu

- Em chỉ mới về nước chơi thôi.....ngày mai em lại đi rồi.....Nghe nói chị đang ở đây nên em mới đến......Em thực sự rất nhớ chị, By...Byul à - giọng Ji Won như vỡ ra, nước mắt chỉ chực muốn rơi, bờ vai nhỏ cũng khẽ run rẩy theo
Thấy cảnh tượng đó, cô cũng có chút xao động. Ji Won có vẻ rất yêu Byul, tình cảm đấy cũng không thua kém cô là bao. Nhưng trước khi cô kịp đến cạnh an ủi thì Byul đã hành động trước rồi. Em ấy bước đến bên Ji Won, hơi chần chừ nhưng quyết định ôm cô ấy vào lòng, như là Byul đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Mắt Byul rưng rưng, đầy nỗi buồn và đan xen cả sự nuối tiếc, em ấy bắt gặp được ánh mắt Solar đang nhìn, chỉ lặng lẽ lắc đầu....
Đáng lẽ ra, Ji Won là người thứ ba phá tan cuộc đi chơi giữa cô và Byul. Nhưng cớ sao, vào lúc này, cô cảm thấy chính cô mới là người thừa vậy. Không thể chịu nổi cảm giác khó chịu này, Solar xách đồ bỏ đi một mạch về phía công viên rồi ngồi xuống
- Đồ ngốc...Sao mày lại không ra ngăn họ chứ ?...- cô tự nói với bản thân mình
Dưới thời tiết mát mẻ thế này, cô không cưỡng lại được mà đành thiếp đi một lúc, có lẽ vì sáng nay cô dậy sớm hơn mọi hôm. Cô chỉ mong là, khi thức dậy, mọi thứ sẽ quay lại như ban đầu, trước khi cô gái tên Ji Won xuất hiện và xáo trộn tất cả...
- Dậy đi
Cô từ từ mở mắt vì tiếng gọi, trước mắt cô lại là con người quen thuộc đấy
- Đến đây làm gì, đi mà chơi với Ji Won gì đó đi - Solar nói bằng giọng giận dỗi, gạt tay Byul đang bám trên vai ra

- Sao ? Ghen rồi à ?
Giờ cô mới để ý, lời cô nói sặc mùi ghen tuông làm cô không khỏi xấu hổ
- Không....Nhưng rõ ràng, em vẫn còn tình cảm dành cho cô ấy còn gì, đúng không ? - Cô nói chậm rãi, cầu mong sự từ chối đến từ em ấy
Không có tiếng trả lời đáp lại. Byul cứng họng, ngập ngừng không nói được gì, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tội lỗi
- Xin....lỗi

- Sao lại xin lỗi chị chứ ? Làm ơn trả lời gì đó khác đi, gì cũng được mà ! - Solar hơi cao giọng, nắm chặt vai Byul

- Tôi thực sự xin lỗi....- Byul vẫn nói thế, giọng khẽ run lên

- Ý em xin lỗi là sao cơ chứ ? Em xin lỗi cái gì ?

- Vì tất cả mọi thứ......Tôi sẽ kết thúc chuyện này ở đây - Byul buồn bã đáp, gỡ tay cô ra khỏi vai
Kết thúc ? Không phải vừa nãy còn rất vui vẻ đó sao ? Sao lại....như vậy ? Chắc là em ấy nói đùa thôi nhỉ ? Đúng rồi, chắc chắn là thế...
- Từ giờ mong chị vẫn sẽ như hồi xưa. Hãy quên hết đi, về những ngày vừa rồi, về đêm hôm đó.....- Byul nói, lặng lẽ xoay đầu bước đi không nói thêm gì
Em ấy bước đi, một bước...hai bước....ba bước....và không có dấu hiệu dừng lại....Chẳng lẽ cô cứ thế mà để mọi chuyện kết thúc dễ dàng thế này ư ? Nhưng cô còn làm gì được chứ...cô đã quá mệt mỏi rồi....
....
....
......
Quả nhiên là không thể được. Solar chạy đến phía Byul, dùng sức khiến Byul quay mặt về phía mình. Không hề dự đoán được cô sẽ làm vậy, em ấy bất ngờ, không kịp lau đi những giọt nước mắt đã rơi vào lúc quay đầu bước đi
- Sao.....em lại....khóc ? - Solar lúng túng hỏi, nghẹn ngùng nhìn Byul
Byul gạt tay cô ra, quay mặt nhìn sang chỗ khác, lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt đã rơi
- Không liên quan gì đến chị, cút đi

[MoonSun]LIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ