Edit: Lạc Lạc
Lộ Dao ngây người, đại não trống rỗng vài giây cũng chưa phản ứng lại.
"Dao Dao?"
"A... Cháu đang nghe đây, chú... Đang ở cổng tiểu khu nhà cháu ạ?" Lộ Dao xác nhận, giọng nói cũng lơ mơ.
"Ừ."
Lộ Dao hơi há miệng, nhưng không thể phát ra tiếng, sự phấn khích này đã từng xảy ra lúc cô thi đậu nghiên cứu sinh vào ba năm trước, cách ba năm sau quay trở lại một lần nữa, làm cô không thể chịu nổi.
"Còn chưa đến đón chú à?"
"Cháu đi ngay, chú chờ cháu, chú không thể đi." Lộ Dao nói năng lộn xộn, cô lớn tiếng hô một câu về phía phòng bếp: "Ba Lộ, Hoắc Viễn Chu đến, con đi đón chú ấy đây."
"Cô nói gì?" Tưởng Trì Hoài cau mày hỏi cô.
Lộ Dao nào còn lo nói chuyện với Tưởng Trì Hoài, cô chạy ra ngoài nhanh như chớp.
Ông Lộ cho rằng mình bị ảo giác, bước đến hỏi Tưởng Trì Hoài: "Nha đầu Dao Dao đó không nói xằng bậy chứ?"
Tưởng Trì Hoài nhếch môi nói: "Không ạ."
Nhưng tầm mắt anh lại như suy tư gì đó nhìn đăm đăm về phía cửa.
Lúc này lại thấy Lộ Dao hoang mang rối loạn từ ngoài cửa chạy vào, vừa chạy vừa thở hồng hộc.
Ông Lộ câm nín nhìn Lộ Dao: "Không phải đi đón người sao? Con chạy trở về làm gì?"
Lộ Dao thở hổn hển, rồi chỉ chỉ chân mình, ông Lộ nhìn xuống, vừa rồi quá mức sốt ruột nên cô đã mang luôn dép lê chạy ra ngoài.
Ông Lộ thoáng vui mừng, cảm thấy con gái mình vẫn không hẳn không có thuốc nào cứu được, ít nhất cũng biết chú ý đến hình tượng.
Lúc này hô hấp của Lộ Dao cũng đã đều trở lại, sau khi thay giày thể thao xong, cô nói: "Bây giờ đã có thể chạy nhanh hơn." Còn cười khanh khách vài tiếng.
Rồi như một cơn gió bay vút ra ngoài.
Để lại vẻ mặt buồn bực của ông Lộ đang đứng trong phòng khách lộn xộn.
Lộ Dao đã nghĩ rằng có một con chó đang đuổi theo cô, cô chưa bao giờ chạy nhanh như hôm nay, quả thực tốc độ này có thể vượt qua cả rào cản.
Một hơi chạy đến cổng lớn, cô bị sốc hông, đau đến mức phải uốn người lại mà không thể đứng thẳng lên được.
Hoắc Viễn Chu đứng cách cô không quá mười mét bên ngoài cổng, "Dao Dao, làm sao vậy?"
Lộ Dao cúi người, hai tay chống lên đùi, há miệng thở hồng hộc, nghe Hoắc Viễn Chu gọi cô, cô ngẩng đầu lên, rồi xua xua tay với anh, một hồi lâu sau mới đáp lại một câu, "Không sao ạ."
"Không thể chậm trễ dù chỉ một chút!"
Lộ Dao thầm nghĩ, cháu muốn nhìn thấy chú thật nhanh, chú không biết sao?
Lộ Dao nghỉ ngơi một phút nữa, rồi mới mỉm cười đi về phía anh.
Hôm nay Hoắc Viễn Chu mặc áo sơmi màu xanh biển sọc tối, hai cúc áo trên cùng được mở bung ra, không còn vẻ nghiêm túc và hình thức như trước nữa, cả người đều có vẻ lười biếng và phong trần, làm người khác không thể rời được mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu Nhị
General FictionTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, trâu già gặm cỏ non, nam hơn nữ 10 tuổi Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (65 chương chính văn + 10 ngoại truyện) Tình trạng bản edit: Hoàn thành, đang beta Nguồn convert: chihiro (wikidich.com)...