Edit: Lạc Lạc
Tưởng Trì Hoài xử lý xong tất cả những tài liệu, liếc mắt nhìn thời gian dưới góc phải máy tính, đã chín giờ rưỡi tối, anh xoa huyệt thái dương, đứng dậy rót một ly nước ấm uống xong mới rời khỏi văn phòng.
Tại khu vực làm việc của thư ký chỉ còn một thư ký vẫn chưa rời đi, là một thư ký nam còn độc thân.
Thư ký ngẩng đầu lên, thấy Tưởng Trì Hoài bước ra, anh ta đứng dậy và khẽ cúi đầu chào: “Tưởng tổng.”
Tưởng Trì Hoài gật đầu: "Sao còn chưa về nhà? Tôi không cần các anh tăng ca.”
Thư ký mỉm cười: "Tôi độc thân, hôm nay là ngày lễ, còn chút việc nên xử lý cho xong luôn.”
Trước hai từ ngày lễ này, Tưởng Trì Hoài cũng không để vào lòng, sau khi dặn dò thư ký về nhà sớm một chút, anh liền rời khỏi văn phòng.
Lúc lái xe trên đường, đường phố tối nay ách tắc một cách lạ thường, dừng xe lại, anh buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên vỉa hè có rất nhiều đôi tình nhân, đa số các cô gái đều có hoa trên tay, hoặc là một bó lớn, hoặc là một bó nhỏ, thậm chí có cô gái chỉ cầm trên tay một đóa hoa, nhưng vẫn mỉm cười rực rỡ như nắng ấm mùa xuân.
Tưởng Trì Hoài lại nhớ đến ngày lễ mà thư ký đã nói trước đó, dương lịch hôm nay cũng không phải là một ngày đáng để chúc mừng gì, nhưng vẫn có các cô gái trẻ đang bán những giỏ hoa bên lề đường.
Anh lấy điện thoại ra dò xem lịch, thì ra là Thất Tịch.
Lúc này Tưởng Trì Hoài mới suy nghĩ nghiêm túc, dường như đã ba ngày rồi anh chưa liên lạc với Đông Mễ Lộ, mấy ngày nay quá bận rộn, bận đến mức thường xuyên quên mất mình là người đã có bạn gái.
Có thể là do bản thân vẫn chưa quen với việc có bạn gái.
Cũng có thể Đông Mễ Lộ không phải là cô gái mà mình chung tình, anh luôn xem nhẹ sự tồn tại của cô, lúc anh không chủ động liên lạc với cô, cô cũng sẽ không quấy rầy anh làm việc.
Tưởng Trì Hoài tìm số điện thoại của Đông Mễ Lộ và gọi đi
Lúc chuông điện thoại vang lên, Đông Mễ Lộ đang dựa vào cửa sổ sát đất trước phòng vẽ tranh và thẫn thờ nhìn xuống khung cảnh đường phố nhộn nhịp, bỗng một loạt tiếng chuông độc quyền vang lên, cô bị giật mình, vội vàng cầm lấy điện thoại ở dưới chân và nghe máy.
“Alo, anh bận xong rồi à?”
Tưởng Trì Hoài: “Ừ, vừa ra khỏi công ty, bây giờ em rảnh không? Đưa em đi ăn tối.”
Đông Mễ Lộ: “Rảnh, em rảnh.”
Tưởng Trì Hoài cười nhẹ: “Không cần cứ phải gấp gáp trả lời lại anh như vậy, em có thể nói bây giờ em đang bận, bảo anh đợi em nửa tiếng.”
Đông Mễ Lộ vội nói: “Không, em không bận, Tưởng Trì Hoài, bây giờ em đang rảnh.”
Tưởng Trì Hoài nghe thấy sự cẩn thận và ép dạ cầu toàn trong lời nói của cô, anh không khỏi nắm chặt tay lái, “Đây là quyền lợi mà người làm bạn gái được hưởng, anh có thể đợi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu Nhị
General FictionTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, trâu già gặm cỏ non, nam hơn nữ 10 tuổi Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (65 chương chính văn + 10 ngoại truyện) Tình trạng bản edit: Hoàn thành, đang beta Nguồn convert: chihiro (wikidich.com)...