Ngoại truyện (9)

12.9K 330 31
                                    

Edit: Lạc Lạc

Môi lưỡi Đông Mễ Lộ đều bị Tưởng Trì Hoài cắn đến phát đau, khi hơi thở vướng víu của họ tách ra, Đông Mễ Lộ cảm thấy bên trong miệng tràn ngập mùi máu, anh đã cắn rách môi cô.

Tưởng Trì Hoài mơn trớn ngón tay lên cánh môi đã sưng tấy của cô, “Cắn em đau không.”

Đông Mễ Lộ lắc đầu: “Không đau.”

Anh hỏi cô: “Định khi nào thì đi Melbourne, anh sẽ dành thời gian để đi chơi với em.”

Đông Mễ Lộ nhìn anh đầy ngạc nhiên, đây là điều mà cô chưa bao giờ dám mong đợi, “Không phải anh rất bận à? Không cần, em tự mình đi là được rồi.”

Tưởng Trì Hoài dừng lại vài giây: “Mễ Lộ, khi nào thì em mới có thể xem mình là bạn gái của anh? Anh là người đàn ông của em, em phải học cách dựa dẫm vào anh, làm nũng với anh, mà không phải giống như bây giờ, khách sáo như người xa lạ.”

Đông Mễ Lộ chớp chớp hai mắt, hỏi bằng tâm trạng khao khát nhưng lại sợ hãi, mâu thuẫn và phức tạp: “Em làm nũng và dính lấy anh, anh không chê em phiền à?”

Tưởng Trì Hoài suy nghĩ một lúc: “Có thể lúc bận thì anh sẽ phiền, không chừng có khi còn sẽ cãi nhau và chiến tranh lạnh với em, nhưng đây không phải là trạng thái bình thường nhất giữa một đôi tình nhân và một cặp vợ chồng sao?”

Đông Mễ Lộ vòng hai tay lên cổ anh, “Sau khi cãi nhau anh sẽ chia tay với em à?”

Tưởng Trì Hoài cười bất lực: “Ở trong mắt em anh là một thằng đàn ông lòng dạ hẹp hòi thế sao?”

Đông Mễ Lộ nhìn anh, ngẫm nghĩ: “Cái này khó mà nói.”

Tưởng Trì Hoài: “...” Đưa tay bóp má cô, “Sau này dù cãi nhau hay là chiến tranh lạnh, em cũng không cần phải chủ động đến tìm anh, tựa như lần này, đợi anh đến tìm em.”

Đông Mễ Lộ thở dài, khẽ nói: “Nhưng lần này hơn hai tháng anh mới đến tìm em, nếu sau này chúng ta cãi nhau, hai ngày anh không đến tìm em, không chừng em sẽ đi tìm anh mất.”

Tưởng Trì Hoài ôm cô vào lòng, “Sau này sẽ không vượt quá 24 giờ nữa.”

Đông Mễ Lộ: "Em sẽ không được gặp anh trong 24 giờ.”

Tưởng Trì Hoài lại siết chặt cô trong vòng tay của mình, “Vậy sáu giờ.”

Đông Mễ Lộ: “...” Ngẫm nghĩ, cô ngước lên nhìn anh, “Em sẽ không cãi nhau với anh, dù có cãi nhau, em cũng sẽ không rời khỏi nhà.”

Tưởng Trì Hoài nhìn cô chăm chú một lúc, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn này rất nhẹ, anh phác họa môi cô bằng đầu lưỡi của mình, như có một chiếc lông vũ mềm mại vừa lướt qua.

Đông Mễ Lộ động tình nhưng lại lo lắng túm lấy vạt áo sơ mi của anh, nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng mà anh dành cho.

Nụ hôn của cả hai đã bị chặn lại bởi tiếng chuông điện thoại của Tưởng Trì Hoài, Tưởng Trì Hoài lấy điện thoại ra, là cuộc gọi từ trợ lý, anh ngập ngừng vài giây mới trả lời.

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ