Edit: Lạc Lạc
Lộ Dao đã cố gắng tìm kiếm tên của người này trong đầu mình, nhưng vẫn không có kết quả, cuối cùng quyết định bỏ cuộc.
Có thể một lần nữa gặp được đồng hương ở nước ngoài, đúng là rất thần kỳ, nhưng cô lại không biết anh ta, cũng không cần phải chào hỏi, huống hồ tảng băng đó cũng không có ý định muốn nói chuyện lịch sự với cô.
Lộ Dao khẽ gật đầu tượng trưng, thu lại tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Đến trước cửa thang máy, vẫn là Tưởng Trì Hoài phá vỡ sự im lặng trước, chỉ là lời nói này rất khó hiểu, anh nói: "Đây không phải đường Nam Kinh."
Lộ Dao nhìn anh ta chăm chú một lúc lâu, mới chắc chắn rằng anh ta không nói chuyện một mình, bởi vì sau khi anh ta nói xong, tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên người cô.
Cô nói: "Tôi biết ở đây là Nara."
Một lần nữa, Lộ Dao lại nhận được sự ghét bỏ từ trong ánh mắt của anh ta, giống hệt như lúc trên máy bay.
Thang máy dừng lại ở tầng này, Tưởng Trì Hoài bước vào, Lộ Dao đi theo phía sau.
Lần đầu tiên Lộ Dao cảm thấy mặt kính thang máy lạnh lẽo có hơi ấm, còn có mùi vị con người hơn so với người bên cạnh này, quả nhiên không có tương phản thì không có tổn thương.
Thang máy rất nhanh đã đến lầu một, trước khi ra cửa thang máy, giọng nói nhắc nhở lần thứ hai vang lên từ đỉnh đầu, "Đây không phải Thượng Hải."
Cho đến khi bóng lưng của Tưởng Trì Hoài biến mất ở đại sảnh bên ngoài khách sạn, Lộ Dao mới phản ứng lại, hóa ra là bảo cô chú ý an toàn, xét cho cùng, trời xa đất lạ, ngôn ngữ cũng không thông.
Đột nhiên, Lộ Dao cảm thấy anh ta cũng không bất cận nhân tình(1) như vậy.
Lộ Dao không lên kế hoạch đi bao xa, chỉ đến trung tâm thương mại gần khách sạn nhất để đi dạo.
Nhận được điện thoại của Hoắc Viễn Chu, cô vẫn vừa mừng mà lại vừa lo, vì đây là lần đầu tiên trong hơn mười năm qua, anh chủ động gọi điện thoại cho cô.
"Alo."
"Đang ở bên ngoài à?"
"Vâng, đi dạo ở trung tâm thương mại."
"Trở về khách sạn sớm một chút." Hoắc Viễn Chu hỏi thêm câu: "Chuẩn bị khi nào về?"
Tay Lộ Dao không khỏi siết chặt lấy điện thoại, đang ngại cô phiền sao? Giọng nói cũng không biết làm sao, trở nên hơi khàn, cô nói: "Chỉ hai ngày nữa thôi."
"Sau khi bận rộn xong chú sẽ đến Nara tìm cháu."
Cuộc gọi này cứ như vậy mà vội vàng kết thúc.
Lộ Dao nhìn vào màn hình đang tối đi, có một hồi phấn khích, vì anh muốn đi cùng cô vài ngày, phút chốc, sự phấn khích này đã biến mất không còn một dấu vết.
Cô nhịn không được mà tự cười nhạo mình, thật ra cô vẫn hơi băn khoăn, cảm thấy rằng anh không chiêu đãi cô thật tốt, cho nên mới cố gắng bù đắp bằng lời xin lỗi trước khi cô kết thúc cuộc hành trình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu Nhị
Ficción GeneralTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, trâu già gặm cỏ non, nam hơn nữ 10 tuổi Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (65 chương chính văn + 10 ngoại truyện) Tình trạng bản edit: Hoàn thành, đang beta Nguồn convert: chihiro (wikidich.com)...