Chương 2. Anh ở nơi nào, phong cảnh nơi đó sẽ đẹp nhất

33.6K 903 100
                                    

Edit: Lạc Lạc

Khi Lộ Dao nhìn Hoắc Viễn Chu lần nữa, anh đã đi về phía cô.

Cô giật mình, thậm chí là hơi hoảng hốt, cảnh tượng này thật giống như mười lăm năm trước, năm đó cô vừa gặp anh.

Lúc đó cô đang ở quảng trường của tiểu khu chơi cùng lũ trẻ, anh và ba cùng nhau đến tìm cô về nhà ăn cơm.

Hôm đó anh cũng mặc áo sơmi trắng, quần tây đen, dáng người cao lớn, gương mặt trẻ trung và anh tuấn, sải bước chân dài đi về phía cô.

Có lẽ từ đó trở đi, anh đã bước vào tim cô. Mặc dù mười tuổi cô không biết tình yêu là gì, nhưng kể từ đó tên anh đã như hình với bóng.

Cô vẫn còn nhớ, lúc đó anh vừa tốt nghiệp và đang tìm việc làm, vì không tìm được phòng cho thuê thích hợp, nên tạm thời mượn dùng nhà cô. Ngày đó cô gọi anh một tiếng anh, nhưng ba nói vai vế kém, bảo cô gọi chú.

Nhìn gương mặt đẹp trai của anh, cô gọi anh bằng chú, lúc ấy cô đã nghĩ, mặc kệ là anh hay là chú, dù sao thì sau này anh đều nằm dưới sự kiểm soát của cô.

Ai bảo anh lăn lộn trên địa bàn của cô cơ chứ.

Những ngày sau đó, cô thường xuyên ' bắt nạt ' anh đủ các kiểu... Bây giờ nghĩ lại bắt nạt như vậy thật ra chính là sự đùa giỡn trần trụi.

...

Hoắc Viễn Chu đến gần, trong tay cũng cầm một gói bánh quy, có một con nai nhỏ tinh mắt, chạy thẳng đến bên anh, nịnh nọt ngửi ngửi bánh quy trong tay anh.

Lộ Dao nhìn chăm chú vào con nai nhỏ đó, a, quả nhiên là con nai cái.

Hoắc Viễn Chu cho nai con ăn, nhưng tầm mắt lại đặt trên người Lộ Dao, không phải kiểu nói chuyện đã lâu không gặp, mà là hỏi: "Mấy ngày nay chơi ở Tokyo vui không?"

Giữa bọn họ dường như đã thay đổi, nhưng dường như cũng chưa thay đổi gì.

Phát hiện như vậy, làm Lộ Dao choáng váng rồi lại mừng rỡ, loại cảm giác này, khó có thể miêu tả.

Cô nói: "Nói chung, không được đẹp như mong đợi ạ."

Hoắc Viễn Chu: "Đều như nhau, khu du lịch, cháu đi, sẽ không bằng mong đợi của cháu."

Lộ Dao thầm nghĩ, lời này của chú không đúng, cháu cảm thấy công viên Nara còn đẹp hơn so với tưởng tượng.

"Mấy hôm nay chú rất bận."

"Cháu biết, bây giờ chú đã là ông chủ lớn rồi mà."

Cảm xúc trong lời nói của Lộ Dao, Hoắc Viễn Chu đều nghe ra được.

Anh giải thích: "Hai ngày nữa hết bận chú sẽ đưa cháu đi chơi."

Lộ Dao mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến được đáy mắt, cô nói: "Không cần phiền phức như vậy, chú sắp xếp cho cháu một tài xế và một hướng dẫn viên du lịch, cháu cũng đã cảm thấy ngại lắm rồi."

Cuối cùng cô vẫn không giống với trước đây, đây là cảm giác của Hoắc Viễn Chu, cũng đúng, bây giờ cô cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi.

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ