Ngoại truyện (1)

17K 354 104
                                    

Ngày hôm sau Lộ Dao và Hoắc Viễn Chu vừa đến Vân Nam, họ liền vội vã chạy đến quận nhỏ để lãnh chứng, mãi đến khi nhận được cuốn sổ hồng ngày đêm thương nhớ đó, tảng đá trong lòng Lộ Dao mới rơi xuống.

Cô chụp một bức ảnh và gửi cho ông Lộ, tiện tay chuyển tiếp cho Chu Toàn, 【 Chị Toàn Toàn, đem bao lì xì tới đi!

Chu Toàn trả lời cô: 【 Hiệu suất thật đấy! Bảo em rể phát bao lì xì cho tất cả nhân viên trong ngân hàng của chúng ta mau lên đi nhé! Bây giờ chị sẽ gửi giấy chứng nhận kết hôn của hai người vào trong nhóm công ty!

Lộ Dao: 【... Nhớ che tên em lại đấy.

Chu Toàn: 【 Không sao, dù sao bọn họ cũng không nhận ra em, chủ yếu là làm cho mấy cô em gái mơ ước đến Hoắc Viễn Chu đó hoàn toàn hết hy vọng thôi. 】

Lộ Dao: 【...】Cô quay đầu lại nói với Hoắc Viễn Chu: “Chu Toàn muốn gửi giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta vào trong nhóm công ty, như vậy có được lắm không?”

Hoắc Viễn Chu ngẩng đầu lên: “Không cần cô ấy gửi, anh gửi rồi.”

Lộ Dao: “...”

Sau khi lãnh chứng, bọn họ ở lại Vân Nam chơi vui đến quên cả trời đất, hai tuần trôi qua, bọn họ vẫn không có ý định trở về.

Trong lúc ông Lộ gọi thật nhiều cuộc để hỏi khi nào bọn họ về, Lộ Dao lại nói đùa: “Đợi thêm năm nữa rồi về.”

Ông Lộ: “...” Đúng là không khách khí với ông dù chỉ một chút, bảo con bé chơi thêm vài ngày, con bé đã không chịu về, có từng nghĩ đến những ngày nước sôi lửa bỏng của ông không thế?

“Dao Dao, hai đứa về mau lên, nếu còn không về ba sẽ bị cảm nắng mất thôi!”

Lộ Dao cười: “Ba, tụi con không phải máy điều hòa, về rồi là ba có thể mát mẻ. Nếu trời nóng ba có thể bật điều hòa mà, gọi cho con cũng vô ích.”

Ông Lộ thở dài: “Điện trong nhà chúng ta bị mẹ con cắt hết rồi...”

Lộ Dao nghe xong liền sững người, sau khi phản ứng lại mới bật cười ha hả.

Ông Lộ tức giận bấm tắt cuộc gọi, sau đó kéo số của Lộ Dao vào danh sách đen.

Hoắc Viễn Chu vừa tắm xong, thấy Lộ Dao đang nằm trên giường cười lăn cười bò, anh hỏi: “Em làm sao vậy?”

Lộ Dao cười đến mức nước mắt suýt rơi xuống: “Mẹ em tức ba em vì đã đưa sổ hộ khẩu cho chúng ta, cắt hết điện trong nhà, bây giờ ông Lộ đang nóng bức không chịu nổi rồi.”

Hoắc Viễn Chu: “...” Anh bế Lộ Dao ngồi lên đùi mình, hỏi cô: “Khi nào về?”

Lộ Dao ôm cổ anh, “Còn muốn chơi thêm vài ngày.”

“Được.” Hoắc Viễn Chu liền đáp ứng cô, nhưng chơi ở Vân Nam hơn mười ngày rồi, cũng không còn niềm vui nào khác, vì vậy anh hỏi ý kiến cô: “Hay chúng ta ra nước ngoài chơi đi?”

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ