Băng Viên

2.1K 114 4
                                    

Có một người, trước nay đều mong bước ra ánh sáng, đường đường chính chính mà công thành danh toại, nhưng mà, quả nhiên, trời đúng là phụ người tốt.

Lạc Băng Hà chính là như vậy, cho dù hắn có muốn một đường bái sư học đạo, thì chưa chắc Thẩm Cửu đã chấp nhận, y chính là ghen tị với Lạc Băng Hà tư chất hơn người, bái sư ở độ tuổi thích hợp, sau này chắc chắn có thể công thành danh toại, nên mới như vậy, bên ngoài thanh nhã cao lãnh, bên trong cặn bã thối nát.

"Tu Nhã Kiếm" này, chắc là trong bốn chữ "Bản tính cao thượng" y chỉ chạm đến chữ thứ hai. Y có mưu đồ bất chính với nữ đồ đệ Ninh Anh Anh của mình, sau này đẩy Lạc Băng Hà xuống Vực Thẳm Vô Gian, vết nứt giữa nhân giới và ma giới xuất hiện ở Tiên Minh Đại Hội. Năm năm sau khi trở lại, không ngoài dự tính, hắn chính là ma tôn băng lãnh tàn khốc, có một dàn hậu cung rất hùng hậu, toàn là giai nhân dung mạo đẹp đẽ, cầm kì thi họa thì miễn chê.

Sau đó, hắn gọt y thành nhân côn, một bên mắt bị móc ra, lưỡi cũng không còn, Nhạc Thanh Nguyên vì hắn mà vạn tiễn xuyên tâm chết.

Thẩm Viên kì thực không có thích cái kiểu viết này của Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời, Thẩm Viên lập thread đòi thiến Thẩm Cửu. Cách hành văn của Đâm Máy Bay như học sinh tiểu học, truyện đầy rẫy hố, quan trọng là hết truyện vẫn chưa!được!giải!đáp! Đâm Máy Bay cư nhiên lại để một đống hố lại cho đọc giả.  Không thèm lấp cũng chẳng giải chẳng đáp.

Mà cái quan trọng, y lỡ mua V* rồi a!!! Xong lại gặp cái loại tiểu thuyết dở hơi này, y thật sự là hối hận không kịp. 

*( V.I.P)

"Tác giả dở hơi, văn dở hơi!"

Đó là câu nói cuối cùng của Thẩm Viên trước khi thăng.

Một mảng trắng xóa, bỗng một âm thanh như Google Translate vang lên inh ỏi trong đầu y. Y biết mình gặp phải cái loại tình huống gì rồi. Trong đầu y hiện tại có hộn ngàn câu "đm" chạy như điên. Sau đó, từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt y lại là chiếc giường trúc kia. Sau đó, chính là người "vạn tiễn xuyên tâm" mà chết -Nhạc Thanh Nguyên.

Bằng giọng ân cần ôn nhu, Nhạc Thanh Nguyên bảo y nghỉ ngơi.

Đây là Thanh Tĩnh Phong, nơi mà y đang đứng là Thanh Tĩnh Phong. Tên này, quả nhiên là rất thích hợp với nơi này. Yên lặng thanh tĩnh, cầm sáo hài hòa, trúc xanh rào rạt, như một khúc ca của thiên nhiên. Quả nhiên là phong cảnh hữu tình!

Thẩm Thanh Thu trong lòng thầm cảm khái một tiếng.

Lại đến chuyện bọn Minh Phàm ỷ đông hiếp yếu bắt nạt nam chính - Lạc Băng Hà. Minh Phàm là đại đệ tử của Thanh Tĩnh Phong, đương nhiên việc dù to dù nhỏ, giao hết cho Minh Phàm xử lí.
.
.
.
.
Phải nói là, thời gian trôi nhanh quá đi, mới đó mà tới sự kiện hai giới Nhân - Ma hợp nhất rồi.

Thẩm Thanh Thu ở Mai Cốt Lĩnh bị thao, chẳng những người bị thao chưa kịp khóc, người thao sau khi tỉnh táo lại dùng nước mắt tạt người bị thao. Thẩm Thanh Thu không biết làm sao, chỉ khẽ dỗ hắn.
.
.
.
.
Ai, ta nói, thứ làm Lạc Băng Hà thích thú nhất chỉ có đàm đạo, ngoài đàm đạo cũng chỉ có đàm đạo.

Thẩm Thanh Thu thầm cảm thán, sau cùng thì, không phải là bản thân đang cùng Lạc Băng Hà đàm đạo hay sao? Kĩ thuật của Lạc Băng Hà phải nói là kém, quá kém! Thẩm Thanh Thu trong lòng vừa thầm thương tiếc cho cúc hoa đại nhân, vừa cảm thán về kĩ thuật phòng the của Lạc Băng Hà.

Trong trúc xá, tiếng động liên tục phát ra từ nơi giao hợp của hai người, cùng với tiếng rên khẽ và tiếng thở dốc của Thẩm Thanh Thu, khiến người nghe được một phen mặt đỏ ta hồng.

Mà nếu có ngươi nghe, Lạc Băng Hà bảo đảm, người đó sẽ không thấy được ánh mặt trời ban mai.

Lạc Băng Hà khẽ vuốt tóc Thẩm Thanh Thu, khẽ nói
"Sư tôn... A! Ta xin lỗi, ta xin lỗi!"

Câu sau hét mẹ nó rồi! Thẩm Thanh Thu tự nói trong lòng.

Nhìn Thẩm Thanh Thu bất động, mắt nhắm nghiền, mặt tái mét, ở phía dưới dường như còn đang chảy máu. Lạc Băng Hà cuống lên, dùng chăn quấn Thẩm Thanh Thu thành một cục tròn tròn trắng trắng nằm ở trên giường. Vươn tay qua ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu, ngủ một giấc thật dài đến sáng, trong mộng hắn nói mớ
"Sư tôn... Hứa với ta, luôn ở bên ta nhé... Đừng bỏ ta..."

Mẹ nó chứ! Ta chưa có chết, cũng chưa bị hệ thống đại nhân đẩy về bên kia!

Nghiêm túc nào, Thẩm Thanh Thu tự nhắc nhở bản thân, nói khẽ với Lạc Băng Hà
"Ân, hứa với ngươi, cùng nhau đi đến thiên hoang địa lão."

Vĩnh viễn không rời, đời đời bên nhau, cùng nhau,...

Đi đến thiên hoang địa lão.

_______________________
Đã rất cố gắng viết thịt cho mấy cô ;;v;;
Ngại quá đi, do ngại nên thôi thì lần sau bù nhé ;;v;;
Ngày mai chắc sẽ có một đoản nho nhỏ về couple Băng Cửu a.
QAQ vạn lần xin lỗi!

Chuyên mục nhảm Tam GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ