Tống Hiểu (1)

2.5K 128 5
                                    

Hình ảnh chỉ mang tính chất để cho mất thím ngược luyến cmn tàn tâm, không mang tính chất minh họa, được chia làm hai phần, dự định ngâm cà phê phần thứ nhất và cho mấy thím ăn đường ngập mặt ở phần hai. Không giống nguyên tác.
____________________
  Một kiếm xuyên tim.
  Máu đầy lồng ngực.
  Hiểu Tinh Trần tay chầm chậm men theo thân Phất Tuyết, dựa vào xúc giác mà suy đoán.
  Nhưng suy đoán này, lại làm y sợ hãi.
  Kiếm của tri kỷ, sao có thể không nhận ra?
  Tống đạo trưởng... Tử Sâm... phải huynh không?
  Không thể trả lời.
  Hắn đau, nhưng không phải là cơn đau của thể xác...
... Tâm hắn đau...
  Không thể nói được...
  Tử Sâm, xin lỗi... Đều lỗi của ta...
  ... Không phải, đệ không sai, ta mới là người cần xin lỗi.
   Một ánh sáng bạc xẹt qua cổ, Sương Hoa rơi xuống đất.
  Khi hắn trở thành hung thi, Ngụy Vô Tiện có hỏi hắn, hản định làm gì với xác của Hiểu Tinh Trần. Hắn tay cầm Phất Tuyết, viết lên mặt dất hai hàng chữ:
  Hoả táng thi thể
  An dưỡng hồn phách...
  Xong lại viết tiếp
  Mang Sương Hoa, như cùng Tinh Trần, đi khắp thế gian trừ ma diệt . Đợi đệ ấy tỉnh dậy, nói xin lỗi, sai không tại đệ.
  Sau đó lặng lẽ rời đi.
  Vài hôm sau, hắn thấy Hiểu Tinh Trần đứng trong nhà, cầm chổi quét quét nền đất lạnh.
  Hắn vui mừng, lao nhanh đến ôm lấy thân ảnh bạch y.
  Y giật thót, thốt ra.
  Tử Sâm...
  Hằn cầm tay y, viết lên đó mấy dòng chữ
  Tinh Trần, đệ về rồi...
  Hiểu Tinh Trần cười nhẹ, dùng âm giọng trầm thấp ôn nhu trả lời.
  Ta về rồi đây, Tử Sâm.
  Bỗng thân ảnh bạch y dần tan biến, hoà vào không trung, hắn vươn tay cố níu giữ, nhưng chung quy vẫn không được.
  Bừng tỉnh.
  Hắn mở to mắt, thấy tay đang đặt giữa không trung, bàn tay nắm lại thật chặt.
  Cuối cùng, vẫn chỉ là giấc mộng.
  Hắn muốn khóc, lại không khóc được.
  Hắn giờ đây chỉ là một thân hung thi.
  Chậm rãi ngồi lau chùi Sương Hoa, hình dung lại dung mạo người xưa, khẽ thở dài. Ngày đó, nếu ta không thốt ra câu nói kia, biết đâu có thể thay đổi được điều gì?
  Từ nay đừng gặp lại nhau nữa!
  Thân kiếm sáng bóng, cùng sóng đôi với Phất Tuyết, chỉ có chủ nhân của nó, mãi mãi xa cách.
  Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm.
  Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần.
  Đời này kiếp này, khó lòng có thể sóng vai lần nữa...
  Nếu đã không thể, chi bằng hẹn kiếp sau, sẽ quý trọng người.

 ... Huynh ngàn vạn lần đừng trách vị đạo trưởng kia, huynh ấy không biết người huynh ấy giết huynh...

... Từ nay đừng gặp lại nhau nữa!

... Đợi đệ ấy tỉnh dậy, nói xin lỗi, sai không tại đệ...

  Mang Sương Hoa, như cùng Tinh Trần, đi khắp thế gian trừ ma diệt ...

  ... Hoả táng thi thể, an dưỡng hồn phách...
 
  ... Tinh Trần...
 

Chuyên mục nhảm Tam GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ