Nếu Cô Tô có Song Bích thì Vân Mộng chúng ta cũng có Song Kiệt!
Lúc nhỏ từng lướt nước hái sen, bắt gà rừng, còn cùng nhau luyện kiếm.
Lúc đến học ở Vân Thâm, ngươi đi giấu Thiên Tử Tiếu, ta và Nhiếp Hoài Tang đứng chờ.
Lúc ở trong động Huyền Vũ, ngươi chấp nhận ở lại để bọn ta ra ngoài an toàn.
Lúc ta phát hiện ngươi là tà ma ngoại đạo, ngươi nói
Không dám, làm sao có thể chứ!
Rồi chỉ cười.
Huyết tẩy Liên Hoa Ổ, tỷ tỷ, ngươi và ta bị truy nã, ngươi mang thức ăn về, lại còn nghe ngóng tình hình của Ôn cẩu.
Khi ta bị lũ Ôn cẩu bắt, ta đánh một chưởng vào bụng ngươi, sau đó hỏi
Có cảm nhận được linh lực không?
Linh lực?
Chưởng vừa rồi, ta sử dụng mười phần linh lực.
Lúc đó nhìn mặt ngươi ngạc nhiên lắm, lại còn có... Chút bi thương.
Lúc ở trong phòng của Ôn Ninh, ngươi nói với Ôn Tình hãy lấy kim đan của ngươi cho ta.
Trận vây quét Loạn Táng Cương, ta dẫn Tứ đại gia tộc đến, ngươi cứ cố chấp bảo vệ những kẻ hô Ôn đó.
Ngụy Vô Tiện! Nếu ngươi cứ ngoan cố bảo vệ những kẻ họ Ôn đó, ta sẽ không thể bảo vệ ngươi được nữa!
Ta đến phút cuối cũng chỉ lo cho ngươi, thế nhưng...
Không cần bảo vệ ta, làm ngơ đi.
Ngụy Vô Tiện! Ngươi cho ta nhiều thứ như vậy, sao lại không cho ta bảo vệ cái mạng của ngươi? Ngồi bên hồ sen Vân Mộng, hồi tưởng lại, những giọt mưa hôm nay, phản chiếu lại quá khứ có vui có buồn có giận có thương có ghét! Có đủ hỉ nộ ái ố! Có ta, nhưng lại thiếu...
Ngươi._________________________
Đã hứa sẽ bù thịt nhưng mà đang lên cơn ngược, lần sau sẽ bù, đừng ăn thịt tui ><
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyên mục nhảm Tam Giới
NouvellesTha đi nhớ tha nguồn Tác giả: Lam Tư Huyền Phong. ( it's me :33 ) Đây là một góc xàm xàm (thể hiện tình yêu thương cho những đứa con) của nhà Má Mặc Hương ('∀`)♡