Cảm nghĩ về Nghĩa Thành

1.2K 69 12
                                    

1/ Tiết Dương
Tớ không biết là các cậu cảm thấy hắn đáng ghét hay đáng thương, riêng tớ, tớ thấy hắn đáng thương nhiều hơn là đáng ghét.
Hắn lúc nhỏ cũng chỉ vì một dĩa điểm tâm ngọt mà mất đi một ngón tay, sau này giết năm mươi mạng người, hắn cũng đâu phải người ác, vì những người xung quanh ác với hắn quá đấy thôi, là số phận. Cố sự mất đi ngón tay, đã biến hắn từ một thiếu niên thiện lương, tin vào nhân quả, trở thành một ác nhân. Lúc hắn làm khách ở Lan Lăng, tớ có thể thấy được sự ngỗ ngáo của hắn, khôi phục lại Âm Hổ Phù để đổi lấy sự phản bội từ Kim Quang Dao. Hắn thèm khát một dĩa điểm tâm để rồi đổi lấy một ngón tay đứt lìa của chính mình. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần cùng với A Thiến đã tìm thấy hắn trong tình trạng máu me đầm đìa, mang hắn về nhà, dưỡng thương chăm sóc, suốt ba năm, hắn phải chăng cũng đã từng nghĩ một nhà ba người sống bên nhau như vậy cũng tốt? Nhưng rồi biến cố liên tục ập đến, Tống Lam với hắn giao đấu vài chiêu, liền có một thanh kiếm đâm tới, Hiểu Tinh Trần không hề biết đó là Tống Lam, sau sự việc đó, tớ thấy được nụ cười dường như thỏa mãn của hắn. Khi Hiểu Tinh Trần tự vẫn, hắn ban đầu cười, cười rất lớn, rất thỏa mãn, sau đó hắn lại bắt đầu lay mạnh Hiểu Tinh Trần, gọi bao nhiêu lần y cũng không dậy, như vậy hắn tàn nhẫn, nhưng vẫn biết đau lòng.
Hắn đem Sương Hoa lăng trì toàn bộ người sống trong thành, một mình thủ thành tám năm để chờ đợi một mảnh tàn hồn, mà hắn biết trước sẽ không có ngày quay về.
Lúc Ngụy Vô Tiện gỡ từng ngón tay của hắn ra, đó là một viên kẹo, đã không còn ăn được. Mà viên kẹo đó, là đạo trưởng cho hắn, hắn luyến tiếc vị ngọt của viên kẹo kia, nên mới cất giữ như báu vật.
Tiết Dương là như vậy, nói hắn tàn nhẫn, đúng là hắn tàn nhẫn, nói hắn điên cuồng, hắn cũng có điên cuồng, nói hắn đáng thương chính là đáng thương, đáng trách chính là đáng trách.
Sau cùng thì, kết cục của hắn cũng chẳng mấy tốt đẹp. Tớ nghĩ rằng hắn có hai thứ luyến tiếc nhất trên thế gian, một là những viên kẹo đường mà Hiểu Tinh Trần cho hắn, hai chính là Hiểu Tinh Trần. Suy cho cùng tớ vẫn cảm thấy tiếc thương cho nhân vật này.
2/ Hiểu Tinh Trần & Tống Tử Sâm
Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần
Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm
Đây là hai cái tên mà tớ nghĩ rằng tớ sẽ không quên được, nếu như Tiết Hiểu đã buồn thì Tống Hiểu còn buồn hơn. Đôi bạn tri kỉ này đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm.
"Trên đời này có hai mối quan hệ làm người ta có thể cho đi mà không cần nhận lại: một là cốt nhục chi thân, hai là chân thành bầu bạn." - Viễn Triều Quy.

Những tưởng mối quan hệ này vô cùng tốt đẹp, sẽ bên nhau đến thiên hoang địa lão, nhưng rồi biến cố cũng ập đến, chỉ vì một câu nói trong lúc tức giận mà làm cho mối quan hệ này rơi vào bế tắc. Từ sau khi cõng Tống Lam lên núi, tự dùng kiếm móc mắt, nói với sư phụ đừng nói cho Tống Lam biết chuyện này, Hiểu Tinh Trần liền ra đi.
Tống Lam khi vừa mở băng vải, đã biết đó là đôi mắt của tri kỉ, liền lên đường đi tìm. Để rồi cuối cùng hai người đều đổi lấy kết cục chẳng mấy tốt đẹp, một hung thi, một tàn hồn. Sau cùng thì đây là đôi bạn khiến tớ cảm động nhất, dù cho có bất kì chuyện gì cũng tha thứ cho đối phương, chưa từng chi li tính toán, lần đầu tiên tớ thấy được một tình bạn đẹp như vậy.
Trong ba năm, Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương lừa gạt, giết hại vô số dân lành. Cũng một kiếm đâm chết tri kỉ của y.
3/ Cảm nhận chung
Ngoài bối cảnh trong truyện ra, hai chữ "Nghĩa Thành" đã để lại trong lòng tớ một ấn tượng rất sâu sắc. "Nghĩa Thành" mang đến cho tớ rất nhiều cảm xúc, có vui, có buồn, nhưng mỗi khi nghĩ đến kết cục, tớ không thể cười được. Đây có thể là những nhân vật và bồi cảnh làm cho tớ cảm động nhất, cũng làm cho tớ cảm thấy nhớ nhất, càng đọc càng buồn, càng nhớ, càng thương cho số phận của những nhân vật trong "Nghĩa Thành" , số phận buộc họ phải như thế, hoặc chính là họ giống như bị người khác điều khiển. Tớ không biết các cậu như thế nào, nhưng riêng phần tớ, tớ cảm thấy đây là một câu chuyện rất buồn, đẫm nước mắt. Từng nhân vật đều cho chúng ta thấy được khía cạnh xấu và tốt của họ.

Chuyên mục nhảm Tam GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ