Chương 6

846 81 13
                                    

Doanh trại nơi biên cương Kim -Thổ bên trong quân doanh phòng, trên chiếc ngai vàng dành cho bậc đế vương.

Một nam nhân thân hình kiện tráng, toát lên phong thái anh tuấn bất phàm đang ngồi tại vị. Khí chất lãnh đạm khiến người ta phải run sợ.

Người nam nhân đó chính là hoàng đế uy dũng của Kim Quốc- Kim NamJoon.

Nam nhân lộ vẻ chán chường, thân ảnh chầm chậm đứng lên bước từng bước đến ngắm nhìn bức hoạ treo giữa điện phòng.

Trong bức hoạ đấy là chân dung của một tiểu nhân nhi, tay cầm lấy chiếc diều, khuôn miệng yêu kiều nở nụ cười tựa ánh dương, đôi tròng tử như viên ngọc sáng to tròn, chiếc mũi thanh thoát cùng với vóc dáng mảnh mai, yếu đuối khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn vào như lạc vào cõi trầm mê.

Gương mặt kiều diễm, huyền ảo như hút hồn kẻ đối diện.

Tầm mắt người nam nhân trở nên mơ màng, khoé miệng nở nụ cười ôn nhu, say đắm.

Kim NamJoon kể từ cái lần thấy được khuôn mặt thật của JungKook, hắn không thể nào xoá bỏ y ra khỏi tâm trí. Tự chính mình phát họa gương mặt ái nhân trong lòng, lưu giữ bên mình ngày đêm tưởng niệm đến thương tâm.

Hắn là hoàng đế của một nước, hậu cung ba ngàn mỹ nữ chỉ cần một cái liếc mắt, đám nữ nhân yêu kiều ấy sẵn sàng chạy đến chờ hắn sủng hạnh.

Nhưng Jeon JungKook, y không như đám người đó, y lạnh lùng, xa lánh, y từ chối sự sủng ái của hắn.

Sự cự tuyệt của y khiến hắn như vạn tiễn xuyên qua tim, như rơi vào hố sâu bi thương của ái tình không thể thoát được.

Hắn chưa bao giờ như thế, ngay cả cái chết của phụ hoàng cũng chưa khiến kẻ lạnh tâm như hắn phải đau thương.

Vậy mà trong một phút chốc ấy nhìn thân ảnh kia bật khóc, trái tim hắn như ngừng đập.

Kim NamJoon xảo quyệt, kiêu ngạo.

Số phận thiên đế đã được định sẵn là của hắn không kẻ nào giành được.

Ngay từ khi vẫn còn là một tiểu hoàng tử, hắn đã phải vứt bỏ đi trái tim chân thành, nhân hậu của một con người.

Lên ngôi năm 10 tuổi, 17 tuổi cho người giết chết phụ hoàng, bức tử mẫu hậu, chu di cửu tộc bọn lang thần chống đối hắn.

Trở thành bậc đế vương cao lãnh khiến hàng vạn kẻ khiếp sợ. Bọn nịnh thần không ngừng lấy lòng hắn để thăng chức, những tên cặn bã đeo lên chiếc mặt nạ giả dối, âm thầm đằng sau đấy là âm mưu chiếm ngôi đoạt vị.

Dĩ nhiên là hắn biết, bởi vì hắn nhìn thấy được đôi mắt độc ác, dối trá của đám người hèn hạ, bẩn thỉu đó.

Nhưng JungKook khác với bọn họ, đôi mắt của y thật ngây thơ, chân thành.

Đôi mắt trong sáng ấy khiến hắn trầm tư, say mê. Khoé môi NamJoon nở ra nụ cười nhẹ, tay không ngừng vuốt ve bức hoạ ái nhân. Hắn chưa biết tình cảm cho y có phải là thật tâm yêu thương hay vì dung nhan kiều diễm chưa từng có khiến hắn mê mệt nhưng hắn chỉ biết rằng hắn muốn gặp y, yêu thương cưng chiều y.

[Allkook] Jeon thừa tướng, bọn ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ