JungKook chạy vội vào phủ Jeon gia. Cánh cổng trước phủ dính đầy bụi, không lính canh gác.
Y vội đẩy cửa đi vào, cảnh vật trong phủ thật tàn tạ, lâu phủ đổ nát nhuộm màu bi thương. Cây cối héo khô, sân phủ không ai quét dọn chẳng thấy cung nữ, thị vệ, quản gia.
Nghe thấy tiếng than khóc trong thư phòng cũ kỹ trước đây y từng ở, Jungkook liền chạy vào nhìn thấy một nam nhân tướng mạo gầy gò ngồi quay lưng đau khổ khóc lớn.
" JungKook, thiếu gia người ở đâu.?"
Là tiếng nói của DongChan, y kinh ngạc, chạy đến ôm lấy kẻ đầy tớ của mình. Hơn 1 năm rồi nhỉ, kể từ khi y bị đuổi đi.
" DongChan là ta JungKook, tiểu tử bé nhỏ của ngươi đây" Nước mắt chảy dài xuống gương mặt mỹ lệ. Óng ánh đượm nét nhớ thương.
" Ôi thiếu gia ngài đã trở về. Ôi thiếu gia ngài đi rồi, lão gia bị Yongguk đế phát hiện đã cưỡng bức, làm nhục nhiều nữ nhân trong cung. Người nổi giận giáng chức lão gia xuống làm thường dân. Kể từ đó, lão gia chán nản ngài trở nên hoang dâm, thác loạn vô độ, đắm chìm vào rượu sắc, bài bạc. Không lâu sau đó thì bị ngự y chuẩn đoán mắc bệnh giang mai. Trong nay mai sẽ chết. Lão gia vì thế trở nên điên loạn đập phá đồ đạc trong phủ, suốt ngày la hét, bọn quản gia, tì nữ sợ quá nên đã chạy đi chỉ còn một mình nô tài nơi đây. Thiếu gia người mau chạy đi. Đi khỏi đây. Lão gia đã phát điên có thể giết chết ngài mất"
DongChan thúc giục y chạy thật nhanh thoát khỏi chốn loạn trần này.
Nhưng phụ thân còn ở đây, sao y có thể bỏ mặt phụ thân cơ chứ! Không y không bỏ chạy được, y phải gặp phụ thân.
" DongChan xin ngươi phụ thân ta đang ở đâu?" JungKook vội nắm lấy hai vai nam nhân nói lớn.
" Thiếu gia người điên loạn nên nô tài nhốt ngài ấy vào phòng ngục tối tăm, cũ nát sau vườn hoa của phủ. Ngày ngày đem cơm trắng đến cho ngài. Nhưng thiếu gia ơi, khi tỉnh táo ngài ấy cũng đối xử tàn ác với thiếu gia bây giờ biến thành kẻ tàn phế tâm thần. Nô tài e rằng sẽ nguy hiểm đến thiếu gia"
DongChan cầm tay tiểu nam tử mong y suy nghĩ lại.
" Xin ngươi DongChan! Hãy dẫn ta đến chỗ phụ thân. Ta muốn nhìn mặt phụ thân. Biết được phụ thân ta giờ như thế nào. Dù sao đi nữa ngài cũng là người sinh ra ta. Mang ta đến trần gian này."
JungKook mắt ngấn nước, quỳ lạy van xin DongChan.
" Được thiếu gia. Ngài đi theo nô tài. Ngài hãy cẩn thận"
DongChan không nỡ lòng cự tuyệt đứa nhỏ. Đứa nhỏ ngây thơ,hiếu thảo.
Hắn dẫn y đến phòng ngục sau vườn hoa phủ. Ngục giam màu xám bạc, trong ngục vang lên tiếng hét thê lương của một kẻ điên.
Chính là Jeon JooBang. JungKook đau lòng nhìn cổng ngục. Phụ thân y đến bây giờ phải trả một cái giá đắt cho chính tội lỗi và dục vọng xấu xa của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Jeon thừa tướng, bọn ta yêu ngươi
FanficCốt truyện: xuyên không, cổ trang, đam mỹ ,7p