Chương 4

1.2K 89 17
                                    

" Ngươi kêu ta ra đây có việc gì?"

Kim SeokJin bật lên giọng nói trầm thấp nhìn thân ảnh đang đứng xoay lưng trước mặt hắn.

Dưới ánh trăng rằm sáng đêm tối tĩnh lặng, những cánh hoa đào phất phơ tung bay trong làn gió đêm. Thân ảnh nhỏ nhắn trong y phục xanh nhạt thật huyền ảo khiến hắn không khỏi ngây ngất.

Jeon JungKook thầm cười mỉm, kế hoạch bước đầu thành công khiến Kim đại tướng quân vì vẻ đẹp của mình dưới thiên nhiên mà lòng ngơ ra.

Tiếp theo là tháo mặt nạ xuống khiến hắn không khỏi kinh diễm. Nói là làm JungKook xoay lưng về phía SeokJin, đôi mắt ngây thơ mang một tia nũng nịu khiến ai kia xém hồn xiêu phách lạc. 

" Tướng quân thật ra ta...ngươi biết đấy ta từ lâu chỉ luôn nghĩ đến Min YoonGi. Tự đa tình tự dằn vặt mình. Để rồi sau này ta mới phát hiện ra rằng ta chưa bao giờ yêu hắn"

" Jeon thừa tướng, ngươi nói với ta là có ý gì?"

Kim SeokJin nheo lại hai mắt, miệng khẽ nhếch nhẹ nụ cười như có như không, ánh mắt bí hiểm khiến JungKook lạnh sống lưng.

Jeon JungKook đổ đầy mồ hôi, lo sệt nhìn nam nhân trước mặt.

Ây da tên họ Kim này còn nguy hiểm hơn Min Đế kia nữa. Nhưng kế hoạch của y làm sao để thất bại a.

" Kim Tướng Quân, ta từ lâu đã mến mộ ngươi nhưng lý trí không biết nghĩ rằng Min YoonGi mới là chân ái của đời mình. Nhưng ta đã lầm, người ta yêu thật sự đúng là ngươi."

JungKook chạy lại ôm chầm lấy SeokJin, không ngừng cạ thân thể trắng mềm vào lòng hắn.

Nhìn thiếu gia nhỏ bạo dạn ôm lấy Kim Tướng Quân. DongChan sau bụi cây không ngừng lo lắng trong lòng.

Chủ tử sẽ không bị hắn ta giết đấy chứ. Không được tên này rất ghét chủ tử. Sớm hay muộn. DongChan định đứng lên chạy ra kéo JungKook đi. Thì

" Xin thừa tướng Jeon, giữ tự trọng người ta yêu là Hwang Phi. Ngươi cũng biết ta từng sỉ nhục ngươi ra sao."

Khuôn mặt SeokJin đen lại, miệng khẽ cười lộ ra tia bí hiểm, ánh mắt cười như có như không. Hai tay nắm chặt vai thân ảnh đang ôm mình, định đẩy JungKook ra.

" Không, không tướng quân a. Ta yêu chàng,...ứ ư ư, chàng chấp nhận ta đi. Ta nguyện trao thân thể của ta cho chàng. SeokJin chàng có yêu ta không a?"

Jeon JungKook ôm chặt nam nhân, môi anh đào chu ra khiến người khác yêu thương.

SeokJin nhíu lông mày khiến JungKook khoái chí Kim SeokJin tiếp theo sẽ đẩy JungKook ra rồi lấy kiếm định giết y. Y lúc đó sẽ tháo mặt nạ ra. Hắn sẽ ngẩn ngơ. Kakaka...

JungKook cảm nhận cái ôm chặt, ngước lên nhìn thấy Kim SeokJin nở nụ cười mị hoặc. Đôi mắt phượng nháy một cái.

"Bảo bối ta yêu ngươi. Ta đồng ý." SeokJin lộ vẻ si mê nhìn thân ảnh trong lòng.

JungKook và DongChan bật ra chế độ ngơ. Cái lề gì thế?

[Allkook] Jeon thừa tướng, bọn ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ