Chương 1

250 9 0
                                    

- Ah!! Đau quá!!

- Chuyện gì thế này, tại sao cơ thể mình lại đau như thế?

- Suỵt nào, nếu cô còn kêu to như vậy nữa thì mọi người sẽ nghe thấy hết đấy.

- Giọng nói này là ai? Tối quá mình không nhìn thấy gì hết.

- Đừng mà... Tôi không quen biết anh... Xin anh hãy tha cho tôi đi...!!!

- Nữ nhân, giúp tôi chuyện này, tôi sẽ đưa tiền bồi thường cho cô...

Cả đêm hôm ấy, Lâm Hạo Hiên cực kì quyết liệt. Có vẻ như liều thuốc anh bị hạ nhiều đến nỗi đã hành cô gái suốt ba giờ đồng hồ.

- Chết tiệt, mình không thể dừng lại được. Sao bọn chúng lại hạ thuốc liều nặng như vậy? Qua đêm nay, mình sẽ xử lí hết mầm mống tai họa này.

Đột nhiên cô gái bỗng nhảy lên người Hạo Hiên. Dường như cô trở thành người chủ động từ bao giờ không biết.

- Nữ nhân, cô cũng chủ động quá đó!

- Hứ... Bổn tiểu thư đây không dễ gì mà bị đám nam nhân các anh hành hạ đâu.

- Sau hôm nay, anh định chịu trách nhiệm với bổn tiểu thư như thế nào đây?

- Ha... Yên tâm đi, tôi sẽ bao nuôi cô mà.

- Nói lời thì phải giữ lấy lời đấy anh bạn.

Mặc dù chỉ mới quen nhau chưa đầy một ngày, nhưng đêm hôm ấy có cảm giác lạ lắm. Lâm Hạo Hiên - một người mà dường như dị ứng với phụ nữ - mà lại chấp nhận làm cái chuyện này. Trong lòng Hạo Hiên rạo rực, lại không cảm thấy chán ghét, khó chịu với người phụ nữ đang bị mình cướp đi sự trong trắng. Mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng từ người cô gái, khác hẳn bao người phụ nữ lẳng lơ, ẻo lả, chỉ toàn mùi nước hoa nồng nặc, còn có cả mùi đàn ông trộn lẫn vào nhau thật kinh tởm.

- Chà! Lúc đầu cô còn kêu tôi buông tha, giờ sao lại chủ động vậy nhỉ?

- Làm ơn đi, là ai lấy đi lần đầu của tôi rồi còn trơ trẽn vậy hả?

- Có vẻ như cô đang ngứa đòn hả!

- Này khoan, từ từ đừng tức giận vội. Chúng ta đều cùng bị hại như nhau cả thôi vậy nên...

- Vậy nên?

- Vậy nên là làm ơn ngậm cái miệng mỉa mai đó lại và giải quyết cho xong cái món nợ này đi!

- Cô!

Hạo Hiên lúc này như một con cún con ngoan ngoãn để cô gái chủ động. Một vị tổng tài lãnh khốc lại dám bỏ tôn nghiêm của mình để nằm dưới một cô gái xa lạ không hề quen biết. Cô gái đưa tay lên đầu anh, vuốt nhẹ, cô nói:

- Ha ha! Cả hai chúng ta đều không quen biết vậy mà bây giờ chúng ta lại làm với nhau trò ngớ ngẩn này, thật nực cười!

- Này chuyện tôi nói tôi sẽ bao nuôi cô là thật đấy. - Hạo Hiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nói.

- Không cần đâu, cứ coi như đây chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi.

Sau câu nói đó thì dường như tôn nghiêm của một tổng tài giàu có đang từ 50% xuống còn 0% rồi. Thật bực mình, đường đường là đại tổng tài khét tiếng lại bị từ chối bởi một cô nhóc gỉ mũi còn chưa sạch. Lâm Hạo Hiên sầm mặt xuống tỏ thái độ, nhưng anh lại không hiểu sao, vốn dĩ nếu là người khác thì có lẽ anh đã đem đi xử tử rồi, nhưng ngược lại với cô nhóc này anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu thôi. Càng ngày càng có hứng thú với cô gái này rồi.

Chút thời gian sau, thuốc đã hết tác dụng, cô gái kia cũng vì mệt quá mà ngủ thiếp đi, chỉ còn Hạo Hiên vẫn trằn trọc mãi chưa chợp mắt. Hiện trong đầu anh có vô số các câu hỏi, không phải là về công việc, cũng không phải là do cô gái kia, mà là chuyện anh bị hạ thuốc. Chuyện hạ thuốc cũng không phải là ngày một ngày hai, mà là đã có vô số lần anh bị hạ, nhưng lần này anh quá sơ suất không những bị hạ lại còn bị hạ thuốc liều nặng như vậy. Lòng anh sôi như lửa đốt, thề rằng nếu điều tra được ai là người hại anh, chắc chắn sẽ để hắn ta sống không bằng chết.

Thề là thế thôi, chứ một đại tổng tài mà không đoán được ai là người hại anh sao. Kẻ thù của anh có vô số kể, nhưng bọn nào dám động trực tiếp vào anh như vậy. Cũng quá to gan rồi đi! Vậy thì chỉ có một người mới dám trực tiếp ra tay với người như anh thôi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chính là người anh trai không thân thích không ruột thịt đây mà. Có vẻ những lần cảnh cáo kia không mấy tác dụng, cậy mình có ba mẹ nuôi bảo vệ thì muốn làm gì thì làm, ngay cả người em của mình cũng dám hại.

Nghĩ thôi cũng đủ nhức đầu rồi, chưa bao giờ anh phải đau đầu như thế, bởi vì nếu ra tay với hắn thì ba mẹ nuôi phải làm sao? Rồi nếu tha cho hắn thì những chuyện như vậy sau này vẫn sẽ còn tiếp diễn. Thôi vậy, tạm thời chuyện hôm nay cứ để mai rồi tính, anh quay sang nhìn cô gái đang nằm bên cạnh mình. Thật tò mò không biết cô ấy có khuôn mặt ra sao? Trong phòng không một ánh đèn điện, anh đưa tay vuốt nhẹ, nhắm mắt lại tưởng tượng khuôn mặt cô gái. Tò mò ghê! Lần đầu tiên anh lại cảm thấy có hứng thú với mình cô gái như vậy đấy. Cứ như vậy cho đến khi trời sáng.

Cô Nhóc, Tôi Sẽ Bảo Vệ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ