Chap 22: Nguy hiểm

16 1 0
                                    

- Cậu sử dụng bộ đàm này chỉ để hỏi làm sao để giảm sốt thôi hả?
- Cậu cứ trả lời đi nếu không sẽ hết thời gian đấy!
- Được rồi nghe cho kỹ đấy, đầu tiên cậu phải... bla bla...
- Ok, mình đã hiểu rồi, cúp máy đây!
- Cảnh Thâm nói rằng phải giữ ấm cho cơ thể, sau đó lau mồ hôi... cái gì "lau mồ hôi" (tưởng tượng linh tinh). Dẹp ngay cái ý nghĩa bậy bạ đó đi.

Hạo Thiên chạy ra ngoài (ven hang) tìm củi rồi nhóm lửa lên, anh dùng hết nước trong bình rồi xé một mảnh vải ở áo của anh ngâm nước, lau lên người của Tư Duệ (cũng tức là phải cởi quần áo). Tiếp đến anh phải làm ấm cơ thể, mà nhiệt độ cơ thể cũng vừa đủ ấm, cho nên:
- Vì cô mà bổn thiếu gia mới phải hy sinh thế này đây, đợi đến lúc tỉnh lại nhớ phải báo đáp thật chu toàn nghe chưa?

Hạo Hiên cởi áo, nằm xuống ôm Phùng Tư Duệ vẫn còn đang trần truồng, sắc mặt của Tư Duệ dịu lại hẳn đi.
Sáng hôm sau, Hạo Hiên tỉnh dậy, nhìn xuống Phùng Tư Duệ vẫn còn đang hôn mê
- Kì lạ thật, vết thương đã băng bó rồi, sốt cũng đã giảm rồi, vậy tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh vậy?

Anh liền vội mặc quần áo lại rồi lại tiếp tục cõng Tư Duệ lên đường tìm cỏ đoạn trường. Một ngày đã trôi qua, Hạo Hiên vẫn cố gắng tìm cỏ để giải độc cho mẹ. Hạo Hiên nhớ lời của Bắc Thần Kiệt: "Nó chỉ nằm sâu trong hang ở những nơi có nhiều dương sỉ". Anh liền chợt nhớ đến cái hang tối qua, ở đó cũng thoang thoảng mùi dương sỉ, anh vội quay lại cái hang, đi được đoạn đường, một tiếng "Gầm" vang lên.

Từ đằng xa anh thấy một cái bóng đen đang tiến gần về phía mình. Cái bóng dần dần biến thành một con hổ. Nhưng hiên tại anh đang cõng Phùng Tư Duệ, anh không thể để cô ấy gặp nguy hiểm nên chỉ đành bỏ chạy, con hổ điên cuồng đuổi theo. Lần này thật sự rất nguy cấp, anh quyết định lấy bộ đàm gọi cho Nam Cảnh Thâm:
- Nam Cảnh Thâm, giúp tôi!
- Tôi đang bị một con hổ đuổi theo, mau cho người đến đây giúp tôi!

Cuộc gọi vừa tắt, Cảnh Thâm liền cho người bật định vị lên rồi cử một đội ngũ trực thăng đuổi về phía Hạo Hiên. Mười lăm phút sau, trực thăng đã đuổi kịp được con hổ, Hạo Hiên cũng đang dần kiệt sức
- Hạo Hiên! Phía trước có một hang động, cậu mau chạy vào đó đi! - Nam Cảnh Thâm hét lớn
- Phần còn lại giao cho cậu! - Hạo Hiên

Lâm Hạo Hiên chạy nhanh vào hang động phía trước, anh dùng hết sức còn lại, cõng Tư Duệ chạy thộc mạng vào sâu bên trong. Bên trong hang động là đường cùng ngõ cụt nhưng lại rất rộng, toả ra một mùi thơm khiến người ta phải nghiện. Ngay giữa hang động là một nhánh cỏ, có lẽ mùi thơm đó phát ra từ nhánh cỏ này. Hạo Hiên chợt nhận ra nhánh cỏ đó rất quen thuộc, liền giở bức ảnh ra.

Hoá ra đó lại chính là Đoạn trường thảo, nhưng nó lại nằm giữa một cái hồ khá sâu. Về phía bên ngoài, tất cả trực thăng đều đang bao vậy con hổ hung dữ đó. Tất cả đều chĩa súng vào con hổ đó và bắn liên hồi. Con hổ chết thẳng cẳng. Nhưng điều đó đã làm ảnh hưởng đến hang động làm hang động dường như sắp sập xuống, Hạo Hiên nhanh chóng hái cỏ nhưng đã không kịp.
              - THE END CHAP 22 -

Cô Nhóc, Tôi Sẽ Bảo Vệ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ