Chương 4

140 6 0
                                    

Cô tiến gần Hạo Hiên đang trầm tư suy nghĩ, vùi đầu vào rượu, cướp lấy ly rượu, áp sát cơ thể đẫy đà không kém phần lố bịch vào người anh. Mùi hương nước hoa hàng pha ke nồng nặc phả vào khiến cho anh càng thêm đau đầu. Anh nhăn mặt quay sang lườm cô gái đang phá đám mình. Cô ta vốn nổi tiếng là mặt dày trơ trẽn không biết sợ là gì, cứ nghĩ đối phương chỉ là một chàng công tử một gia tộc bình thường, tự cho rằng không có người đàn ông nào không bị khuất phục bởi nhan sắc phẫu thuật thẩm mỹ tốn hàng trăm triệu của mình. Nhẹ nhàng áp sát vào tai anh thủ thỉ:

- Nếu anh có chuyện gì buồn rầu cứ việc tìm đến em...

Chưa để cô ta nói hết lời, Lâm Hạo Hiên hất mạnh khiến cô ta ngã nhào ra sàn, ai nấy đều nhìn chằm chằm, nhịn cười nhưng lại biểu hiện rõ trên khuôn mặt, khiến cô ta xấu mặt tức giận.

- Nếu như muốn sống thì biến ra chỗ khác, mùi
trên người cô thật khiến tôi buồn nôn. - Lâm Hạo Hiên trầm giọng.

Một nhát dao nữa lại đâm thẳng vào cô ta, nhưng đó chưa là gì với cô ta cả, ả lại tiếp tục đứng dậy dựa sát người vào, nói với giọng õng ẹo thấy gớm:

- Người ta thấy anh không vui chỉ muốn đến an ủi thôi mà. Sao lại hung dữ với người ta như thế? Hay là đêm nay em bồi anh vui vẻ nhé?

Thực sự những câu nói này cộng thêm cả hành động đáng kinh tởm của cô ta càng khiến Hạo Hiên phẫn nộ, chỉ muốn giết người ngay tại chỗ thôi. Nhưng vì đây là quán của bạn anh, anh không thể ra tay tùy tiện. Anh lặng im một lúc, cứ như thế con ả kia nghĩ mình dụ dỗ thành công liền được đằng chân lấn đằng đầu, nói thêm vài ba câu õng à õng ẹo. Hạo Hiên dường như đạt đến cùng cực của sự tức giận, luồn tay xuống eo mình định lấy khẩu súng anh luôn mang phòng thân ra thì một bàn tay phụ nữ ngăn lại.

Quay ngược thời gian trở lại với buổi sáng hôm nay, tại khách sạn Wilson, sau khi Hạo Hiên đi ra khỏi phòng thì Phùng Tư Duệ lập tức mở mắt. Thật ra thì trong khi anh đi tắm cô đã tỉnh rồi, chỉ là giả vờ ngủ thôi. Cô ngồi dậy nhìn vào đồng váy và cái thẻ ngân hàng ở trên bàn, nhếch mép cười:

- Anh chàng này cũng thú vị đấy!

Tư Duệ lấy một bộ váy mặc vào rồi sách những túi còn lại và chiếc thẻ đi ra khỏi phòng. Trên đường đi, Tư Duệ gọi điện về bên tập đoàn:

- Alô, thư ký Lộ à. Hôm nay em xin nghỉ một buổi nha!

Sau khi cúp máy, cô bắt đầu bước vào thang máy để đi ra khỏi khách sạn. Đột nhiên cô nhận được một cuộc gọi của người bạn thân nhất của cô - Lạc Phi Phi:

- Tiểu Duệ à! Cậu đang ở đâu đấy, mình gọi cho cậu mà không gọi được.

- À, máy mình hết pin. Xin lỗi cậu nha, bây giờ cậu đến khách sạn Wilson đón mình được không?

- Khách sạn Wilson? Cậu đến đấy làm gì?

- Chuyện kể ra dài dòng lắm, cậu cứ đến đón mình đi.

- Được!

Khoảng một thời gian sau, xe của Lạc Phi Phi đến đón Tư Duệ. Cô bước vào xe, thở một hơi dài rồi kể hết sự việc từ tối hôm qua cho Lạc Phi Phi:

- Không phải chứ! Lần đầu của cậu... Á! Vậy thì vị hôn thê Tư Cảnh Minh của cậu thì tính sao bây giờ?

- Yên tâm đi, tớ sẽ có cách của tớ!

Đã đến biệt thự Phùng gia, Phùng Tư Duệ vẫn thanh thản xuống xe rồi bước vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Dạ, nhị tiểu thư mới về! - bác quản gia chào.

- Ừm!

Phùng Tư Duệ bước lên phòng rồi một tiếng
nói bỗng vang lên làm cô phải khựng bước chân của mình lại.

- Ồ! Em gái của chị cuối cùng cũng đã về rồi đấy à! Là nhị tiểu thư của Phùng gia mà lại đi chơi qua đêm thế này thật không hay đâu! Có phải là do tập đoàn nhiều việc quá nên em phải ở lại làm việc đúng không? Ây da, cũng không phải, nhìn thấy mấy túi quần áo toàn là hàng hiệu kia thì chắc là được ông già đối tác nào đó bao nuôi rồi chứ gì?

Ngay sau khi câu nói của Phùng Tư Nhiên, Tư Duệ không kìm lòng được mà đi xuống dưới tặng cho cô chị của mình một cái bạt tay thật đau khiến Tư Nhiên phải ngã xuống đất.

- Tôi được bao nuôi thì sao, còn cô, cô có giỏi thì tìm được mấy anh nào trẻ trẻ mà bao nuôi sung sướng.

- Cô... Hu hu hu!

- Phùng Tư Duệ...! (Tiếng của Tư Cảnh Minh) Sao em dám đánh chị gái của mình như thế!

- Ha... Cô ta... không xứng làm chị tôi.

- Sao con dám nói như thế hả Tư Duệ, dù sao cũng là chị gái cùng cha khác mẹ của con mà! - Phùng Tư Triết

- Tôi không bao giờ có một người chị như thế. Nếu không có mẹ con họ thì mẹ tôi cũng không mất tăm mất tích như bây giờ.

Phùng Tư Triết không chần trừ tát Tư Duệ một cái. Khóe mắt của cô đã xuất hiện những giọt nước mắt, cô chạy ra ngoài phóng xe một mạch đến quán bar Nhất Thiên. Trên đường đi, cô không giấu nổi sự tức giận lẫn sự uất ức. Nước mắt tuôn trào nhưng lại không gào lên. Cô vốn từ nhỏ đã luôn phải học cách nhẫn nhịn, nếu không khi ra xã hội bên ngoài, người bị thiệt luôn là bản thân.

Cô Nhóc, Tôi Sẽ Bảo Vệ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ