Chương 11

74 5 0
                                    

Tư Duệ thấy vậy chợt nhớ đến câu nói của Tô thư ký “ngài ấy luôn bị đau đầu, bệnh ấy càng ngày càng nặng”. Cô liền vội bước xuống, đến gần anh và hỏi:

- Bệnh đau đầu của anh lại tái phát rồi sao?

- Sao em biết tôi bị đau đầu?

- Là Tô thư kí đã nói cho tôi biết. Thuốc anh để ở đâu?

- Ngăn thứ 2 bên phải bàn làm việc!

Cô vội dìu anh ngồi xuống sô pha, sau đó chạy nhanh đến bàn làm việc tìm thuốc. Cô đưa Hạo Hiên thuốc và nước, cuối cùng cơn đau đầu của anh cũng dịu bớt.

- Đã đỡ hơn chưa? - Cô sờ lên trán anh xem có sốt không.

- Tôi ổn rồi! - Anh vừa nói vừa dựa vào vai Tư Duệ.

Cô liền đẩy anh ra, đứng dậy:

- Nếu anh ổn rồi thì tôi đi đây. Anh nên nghỉ ngơi nhiều vào, đừng cứ chỉ chăm chăm làm việc.

Anh vội nắm lấy tay cô kéo lại, anh bế cô đi vào phòng ngủ vốn có sẵn trong phòng làm việc. Cô vùng vẫy, quơ chân quơ tay:

- Này anh làm gì vậy? Thả tôi ra, tôi phải đi về!

Anh chẳng nói chẳng rằng ném cô xuống giường, chống hai tay xuống giường nhìn thẳng vào mắt cô. Bốn mắt nhìn nhau im phăng phắc:

- Này tôi cảnh cáo anh! Nếu anh giở trò đồi bại là biết tay tôi đó anh biết không?

Anh cúi người xuống sát gần cô, cô tưởng anh muốn hôn cô liền nhắm mắt lại. Nhưng đột nhiên sự đàn hồi của đệm khiến cô giật mình mở mắt. Anh nằm xuống ngay bên cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng.

- Trong lúc tôi vẫn kìm chế được thì hãy để tôi ôm em ngủ một lát, tôi có chút mệt, em đừng động đậy lung tung.

- Nhưng bây giờ ở công ty đang rất nhiều việc cần tôi làm.

- Em yên tâm! Thư ký Tô giúp em nói chuyện bên đó rồi, việc của em bây giờ là nằm im.

Mọi lí do cô nói đều bị phản bác lại. Cô chỉ đành nằm im trong lòng Hạo Hiên rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ. Tuy là từ chối nhưng không hiểu sao hai người ôm chặt lấy nhau không buông. Thoáng chốc trời đã sẩm tối, đôi mắt Hạo Hiên dần dần mở:

- Vậy mà trời đã tối rồi sao?

Anh thình lình cúi đầu xuống chợt phát hiện Tư Duệ vậy mà lại ôm anh ngủ một cách ngon lành.

- Miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại thành thật như vậy! - Hạo Hiên cười một cách hiền từ thầm nghĩ.

Nói đi cũng phải nói lại, thực sự thì cô gái này cũng quá kì diệu đi. Cô gặp anh cũng chưa đến ngày thứ ba, vậy mà cô lưu lại cho anh một cảm giác thật đặc biệt. Hạo Hiên vốn đâu có hứng thú với hai từ "phụ nữ", phải gọi giống như là dị ứng với gái vậy. Ấy thế mà hết lần này đến lần khác, làm chuyện đó với cô, cứu cô, ôm cô ngủ... Những chuyện dường như không thể xảy ra ở anh lại cứ thế mà xuất hiện.

Vốn dĩ

Hạo Hiên nhìn Tư Duệ cười thân thiện xoa đầu:

- Mau đi tắm đi! Tôi đã chuẩn bị cho em một bộ váy rồi đấy! (Trong phòng làm việc của giáo viên có sản phẩm tắm)
- Chu đáo gớm!
Tư Duệ ngoảnh đi về phía phòng tắm, khi  cô đã xả nước vào người, Hạo Hiên đã trộm điện thoại của cô...
                       - THE END CHAP 11 -

Cô Nhóc, Tôi Sẽ Bảo Vệ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ