Chương 3

110 6 0
                                    

Mọi đồ dùng trong tập đoàn đều là đồ cao cấp nhập khẩu từ bên Anh Quốc. Các cánh cửa từ cửa sổ đến cửa chính đều là cửa kính chất lượng cao, nhìn sang trọng quý phái biết nhường nào. Ngay cả thang máy riêng của Lâm Hạo Hiên thì toàn bộ đều là mạ vàng sáng bóng, chỉ được Lâm Hạo Hiên và thư kí Tô Trạch Viên mới có quyền sử dụng. Ngoài đãi ngộ đặc biệt, thì tập đoàn còn có những quy tắc chặt chẽ, nghiêm khắc chưa tập đoàn nào có. Nói đến đây ai cũng sẽ rùng mình khi đứng trước một tập đoàn lừng lẫy đứng đầu Trung Quốc.

Sau khi bước chân ra khỏi phòng họp, Lâm Hạo Hiên mang nặng sự u ám, tức giận. Đi đến đâu, bầu không khí trầm xuống đến đấy. Những đám nhân viên vừa thuyết trình lạnh gáy sống lưng, cơn gai ốc nổi hết lên. Gương mặt mỗi người đều tái nhợt, xanh rờn, giống như vừa đi qua quỷ môn quan vậy. Họ phải tự biết rằng họ sẽ không được yên ổn sau buổi họp này, họ bắt buộc phải tăng ca, không phải chỉ riêng họ mà cả một đám nhân viên phía dưới đều phải tự biết mình mà thực hiện nhiệm vụ. Vắt hết chất xám trong đầu mình mà làm ra một bản kế hoạch hoàn hảo nhất để làm dịu đi cơn phẫn nộ của ông chủ.

Bước chân của Hạo Hiên mỗi lúc một nhanh hơn. Hạo Hiên Lúc này mở cửa một cách gấp gáp, trong phòng làm việc của Hạo Hiên, ngay bên cạnh cửa ra vào là bộ bàn ghế sofa. Đối diện với cửa ra vào là bàn làm việc của anh. Anh đập mạnh đống tài liệu xuống bàn, nhấp một hụm trà để xua đi cơn giận trong lòng. Bệnh đau đầu của anh cũng bắt đầu tái phát. Làm một tổng tài đâu có dễ, cũng đâu phải chỉ có nhân viên mới phải tăng ca. Đống tài liệu mà anh phải làm chồng lại còn cao hơn cả núi Thái Sơn ấy chứ. Số giờ anh ngủ trong ngày có thể đếm trên đầu ngón tay. Hình ảnh anh cau mày nhắm mắt lại, nó lại giống như một ông vua với hàng ngàn tấu chương bày trước mặt.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm anh giật bắn mình, giãn mày ra vội mở mắt:

- Vào đi!

- Thưa Lâm tổng, chuyện ngài kêu tôi đi điều tra, tôi đã điều tra xong rồi.

- Ồ! Nhanh vậy à, nói đi.

- Thưa Lâm tổng, cô gái đã vào phòng của sếp tối hôm qua tên là Phùng Tư Duệ, con gái của Phùng Tư Triết, là nhị tiểu thư của Phùng gia, hiện đang là phó giám đốc của tập đoàn đá quý DOJI.

- Ồ! Không ngờ lại là công ty đối tác của chúng ta. Tô Trạch Viên, cậu hãy bảo với công ty đối tác rằng bắt buộc phải là phó giám đốc gặp mặt làm ăn nếu không cuộc làm ăn này huỷ đi.

- Vâng thưa chủ tịch!

- Phù! Cuối cùng cũng xong, thật may cái tên họ Tô kia chưa nhìn thấy biểu cảm của mình vừa rồi. Nếu không lại đến tai của ba mẹ nuôi, sẽ làm họ lo lắng lần nữa.

Lâm Hạo Hiên đứng dậy, đi đến bàn làm việc giải quyết đống tài liệu vớ vẩn, đọc là muốn nổi điên của đám vô vụng kia. Làm được kha khá thì cơn đau đầu lại tái phát, chẳng biết phải làm gì, anh chỉ có thể đi quanh phòng cho dịu bớt, đọc mấy văn kiện tồi tệ ấy thì lại càng đau đầu, Hạo Hiên chợt lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm chat:

- Đến chỗ cũ đi!

- Được! (Bốn người cùng rep)

Tại quán bar Nhất Thiên, Lâm Hạo Hiên đến trước, ngồi uống rượu một mình. Bỗng từ đằng sau một cánh tay quàng vào vai anh. Là tay của một phụ nữ ăn mặc sexy:

- Này anh đẹp trai! Đi uống rượu có một mình thôi à? Hay là để em bồi rượu cho anh.
Ánh mắt trừng thẳng vào cô gái. Hất tay mạnh, lớn giọng:

- Cút! Đừng chạm vào người tôi.

Người phụ nữ vẻ mặt sợ hãi, chạy vụt mất. Tâm trạng đang tệ lại càng tệ hơn, anh liền gọi rất nhiều rượu đến, chỉ trong vài phút ngắn ngủi chờ đợi bạn đến, anh đã uống ba chai Vocad đắt tiền. Nhưng với kinh nghiệm đi tiệc rượu làm ăn, ba chai cỏn con này nhằm nhò gì với anh. Khuôn mặt anh không chút ửng đỏ, vẫn đẹp trai như bao ngày, từ đằng xa luôn có những cô gái thiên kim tiểu thư nhắm vào, nhưng vì họ đã thấy cảnh trước đó nên họ đều không dám tiến gần. Họ thắc mắc rằng các anh chàng quý tử của các quý tộc, họ đều gặp qua nhưng với anh chàng này lại vô cùng xa lạ. Họ cá cược rằng nếu ai dám đến tiếp cận anh chàng, một con xe thể thao hạng sang sẽ thuộc về người đó. Một người trong số họ cất giọng thẳng thừng:

- Trần Mỹ Liên tôi đây, chưa có đàn ông nào chưa thu phục được. Để tôi!

Cô gái tên Trần Mỹ Liên này là con gái cưng của Trần Đức, gia đình thuộc kiểu tiểu gia tộc, nhưng luôn cho mình là kiêu sang không ai sánh bằng, lúc đầu chỉ là một thương gia bình thường, nhưng giở trò thủ đoạn phạm pháp, tham ô, hối lộ chính quyền mới được nâng lên làm tiểu gia tộc. Cô ta tử nhỏ không có mẹ, bố thì nuông chiều để rồi kiêu căng, ngạo mạn. Chê nhà chưa đủ giàu còn muốn trèo cao, ngủ với bao công tử quý tộc khác để lấy tiền tụ tập, đàn đúm, ra oai với mấy thiên kim tiểu thư hư hỏng khác.

Cô Nhóc, Tôi Sẽ Bảo Vệ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ