Đồ ăn nóng hổi được bưng đến, nhưng Jimin vẫn còn đứng ngốc ở phía cửa, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm thành quả không được đẹp lắm của Jungkook.
Anh chau mày, đột nhiên thấy xấu hổ, lớn giọng gọi: "Có thể ăn được rồi, lại đây."
Không đẹp thì thế nào, ăn được là tốt rồi, còn chê với chả khen.
Đứng lặng thêm chút nữa, cậu mới chậm chạp ngồi vào ghế.
Trước con mắt sốt ruột của anh, bàn tay nhỏ nhắn đã cầm lấy thìa nhựa, bắt đầu xúc từng chút thức ăn trong dĩa.
Jungkook từ đầu đến cuối đều đứng chờ ở bên kia của chiếc bàn. Không hiểu tại sao nhưng anh muốn quan sát con người nhỏ bé này chậm rãi thưởng thức tài nghệ của mình.
Cơ mà không phải anh quan tâm cậu ta đâu, chỉ là lòng tự hào về khả năng nấu nướng của anh đang thôi thúc anh làm vậy.
Nhưng bạn nhỏ còn chẳng buồn quan tâm đến việc người lớn hơn đang chăm chú dõi theo mình. Jimin ăn một cách máy móc, cậu dường như còn chẳng quan tâm đến mùi vị của chúng như nào nữa.
Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy bản thân thực sự giống một thằng ngốc.
Trông chờ cái quỷ gì vào nhóc con mặt liệt này cơ chứ.
Nhìn cậu ngô nghê lau miệng bằng khăn giấy, Jungkook nói: "Ăn xong cứ để đó, lát sẽ dọn."
Anh còn rất nhiều công việc chưa xử lí, và anh cũng chán việc đứng nhìn người này lắm rồi.
Lúc đi vô tình lướt ngang chỗ cậu ngồi, Jungkook đặc biệt liếc nhìn mái tóc mềm của cậu, nó vẫn còn khá ướt.
Anh thầm nghĩ, lẽ nào bình thường đến việc lau tóc mẹ Park cũng làm thay cậu ta, nên nhóc con này căn bản đều không biết làm ?
Mặc dù trên mặt là ngập tràn sự ghét bỏ cùng chán chường, nhưng ánh mắt anh lúc này lại có vẻ không được tự nhiên.
Thế mà Jungkook lại nhắn cậu một câu sau cuối: "Không biết sấy tóc thì một lát lên phòng."
Cái đầu nhỏ nhắn đang chăm chú ăn cơm hơi khựng lại. Có lẽ nghe được lời anh nói, sau đó vẫn tiếp tục ăn.
Anh một mạch đi thẳng, chẳng quay lại nữa.
Jungkook vùi đầu vào công việc. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có chút cáu giận.
Anh đâu phải trẻ con mà muốn được chú ý hay để tâm các kiểu, anh không cần.
Thực sự thì chỉ mới có một ngày mà anh đã sắp không chịu nổi cái con người này. Cơ mà cả hai thậm chí đã kết hôn rồi, cuộc đời thì rất là dài mà.
Lắc đầu ngán ngẩm, cả chính mình còn không biết tại sao lại khó chịu tới như vậy.
Đáng ra nên tập trung trăm phần trăm vào màn hình máy tính trước mặt, thế nhưng Jungkook cứ chốc lát lại nghĩ về cái người còn đang ăn uống bên dưới nhà.
Đã hơn mười phút rồi, Jungkook đoán rằng nhóc con kia cũng đã ăn xong.
Hừm, với từng đó thời gian thì không xong cũng phải xong chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Một Là Mở Miệng, Hai Là Tôi Hôn Em
Fanfic#Văn án : Bất đắc dĩ phải cùng một người mình không yêu chung sống, lại còn là một kẻ đầu óc có chút không bình thường, cậu út nhà họ Jeon từ ban đầu đã không hề trông mong gì vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Jeon Jung...