Người nhỏ hơn tròn mắt nhìn, hô hấp đột nhiên hơi khựng lại.
Vẫn là tư thế nghiêng người về phía cậu, Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhàn nhạt đối với mình lại không tí cảm xúc nào, trong lòng cũng thấy hơi lạ lẫm.
Mẹ nói người cùng anh kết hôn là một nhóc con không thích nói chuyện, cũng không thay đổi sắc mặt, ban đầu anh có chút không tin.
Jungkook là người có tính cách lãnh đạm, trước nay luôn khiến người khác phải dè dặt vì phong thái lạnh lùng khó gần, anh còn có thể lập tức phát giận bất cứ lúc nào.
Anh cũng là người rất kiệm lời, chung quy thì tính tình của Jeon Jungkook thực sự rất khó đoán.
Một người vốn dĩ lạnh lùng, một người lại không thích nói chuyện. Tương lai của gia đình nhỏ bé này có vẻ không ổn một tí nào.
Thêm một lúc nữa, Jungkook dần mất đi kiên nhẫn. Anh túm lấy cái chăn rồi thô lỗ trùm lên người cậu, hành động ấy quả nhiên là có phần quá đáng.
Không muốn quan tâm tới cậu nhóc này chút nào nữa, anh chỉ đơn giản là xoay người, lấy một bộ áo ngủ rồi đi một mạch vào phòng tắm.
Anh đã quá mệt cho một ngày làm việc căng thẳng, và anh cần phải cấp tốc giải toả cái cơ thể đang quá tải này.
Trên giường, Jimin có lẽ vẫn chưa hết hoảng loạn.
Gương mặt vô cảm vẫn không khiến người khác nhìn ra bất cứ cảm xúc nào từ cậu. Nhưng quả thực là Jimin bé nhỏ đã sợ đến chết khiếp.
Ai lại không sợ hãi khi giữa đêm khuya vắng lặng đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt, và hắn ta còn thô lỗ lay mình đến tỉnh giấc cơ chứ ?
Cậu gục mặt vào chăn, im thin thít, cố gắng không để ý tới cái người đáng sợ kia nữa. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm ngay lúc này.
Bé con gần như bất động, không hề nhúc nhích, ngoại trừ hơi thở có phần dồn dập và trái tim bên trong lồng ngực đang nhảy đến loạn xạ.
Theo thời gian, tiếng nước chảy bên trong phòng tắm đang róc rách chợt dừng hẳn. Thính giác khá tốt giúp cậu biết rằng người đàn ông mà mẹ Jeon đã nói là 'chồng' của cậu sẽ sớm trở ra mà thôi.
Jungkook cao lớn mặc một bộ áo ngủ màu xanh sẫm bằng lụa mềm tinh tế. Chân anh rắn rỏi thẳng dài vô cùng nam tính và quyến rũ. Hơi nước bốc lên mơ màng tạo ra sắc thái phong tình đào hoa lại có phần tùy tiện gần gũi.
Chưa ai từng nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm hiện tại của Jeon Jungkook. Và một Park Jimin vẫn đang trùm kín chăn trong lo sợ thì chắc chắn cũng vô tình bỏ qua một màn này.
Bước chân nặng nề đang chầm chậm đến gần chiếc giường lớn. Jungkook nheo mắt nhìn vật nhỏ trong chăn vẫn đang bất động toàn thân. Cứ như thể Park Jimin chưa từng nhúc nhích một chút nào từ ban nãy cho đến bây giờ.
Đưa bàn tay to lớn kéo kéo tấm chăn mềm, anh muốn kiểm tra xem đối tượng kết hôn của mình đã ngủ hay chưa.
"Nhìn tôi mãi không thấy chán à ?" giọng nói của Jungkook bắt đầu phản ánh thái độ mất kiên nhẫn của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Một Là Mở Miệng, Hai Là Tôi Hôn Em
Fanfic#Văn án : Bất đắc dĩ phải cùng một người mình không yêu chung sống, lại còn là một kẻ đầu óc có chút không bình thường, cậu út nhà họ Jeon từ ban đầu đã không hề trông mong gì vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Jeon Jung...