Vì mọi nỗ lực của người viết, bạn hãy vote cho truyện của tôi. Mọi cmt nhận xét và đóng góp sẽ được author tiếp thu và chân thành cảm ơn___________________
Ngón tay đặt trên đùi, cách lớp quần thô ráp đang cấu chặt, Jungkook thầm nghĩ hôm nay có lẽ anh không toàn mạng rồi.
Mải lo tập trung xử lí những chuyện này mà mất đi phần nào cảnh giác, làm sao Jungkook đoán được mẹ anh lại đến đây cơ chứ, điều đó hoàn toàn ngoài dự tính.
Đã vậy bà ấy còn không ngại phiền mà dẫn theo đồ ngốc nhà anh, trong khi chỉ một Choi Minki thôi cũng đủ mệt mỏi rồi.
“Có việc gì sao em?” Choi Minki cố gắng kéo sự chú ý của Jungkook quay trở lại, cô không muốn đi cùng mình mà Jungkook cứ thờ ơ như thế.
Đôi lông mày xinh đẹp nhíu thật chặt, người trước mặt quả nhiên không quan tâm đến cô dù một chút.
Jungkook nuốt nước bọt, thần kinh căng lên khi nhìn thấy hai người bên ngoài đang nhanh chóng tiến vào trong, chắc chắn là hướng về chỗ anh ngồi mà đi tới.
Chết tiệt, anh sao lại không thấy được khuôn mặt thách thức với cái nhếch mép đầy tức giận đó của mẹ Jeon chứ.
Choi Minki vừa định nói thêm vài câu, thì đã bị Jungkook đột nhiên cắt lời.
“Mẹ!”
Cô giật mình quay đầu lại nhìn, mắt mở to trợn trừng, kìm nén sự hoảng hốt trong khi tự hỏi tại sao bà ta lại ở đây ?
Jungkook hơi hơi cúi mặt, thần sắc thấp thoáng vẻ lo lắng.
Anh biết rõ mẹ anh đang tức giận như thế nào. Nhìn đi, bàn tay dắt bé Jimin siết lấy rất rất chặt, trong khi bình thường bà luôn luôn nhẹ nhàng, nâng niu cưng chiều cậu không hết.
“Jeon Jungkook, mẹ thật sự xấu hổ !” dẫu sao mẹ Jeon vẫn để tâm tới những ánh mắt xung quanh, thế nên bà cố nén lại âm thanh giận dữ mà bản thân phát ra.
Song hành động lại cương quyết đến mãnh liệt, một mực kéo Jungkook đang ngồi phải lập tức đứng dậy, lôi anh ra bên ngoài.
Jimin ngơ ngơ ngác ngác một hồi, mím môi không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn lẽo đẽo theo phía sau.
Cậu chưa từng thấy bà ấy hung dữ đến như vậy, và dĩ nhiên là cậu chẳng dám ho he chút gì đâu.
Choi Minki bên này cũng vô cùng vô cùng sốc, sắc mặt tái xanh liền xách túi lên rồi chạy theo, tiếng giày cao gót nện bôm bốp xuống dưới sàn.
Bầu không khí giữa hai mẹ con chưa bao giờ căng thẳng đến như vậy. Jungkook - niềm tự hào và kiêu hãnh của mẹ Jeon, lần đầu tiên khiến bà cảm thấy thất vọng tột cùng như thế.
Jeon Jungkook rũ mắt không nói gì, nhưng khóe môi run rẩy đã bán đứng sự bình tĩnh nguỵ tạo. Với tình thế này, anh có giải thích bằng trời cũng không tránh hiềm nghi được.
Ai bảo anh khôn mấy chục năm lại dại trong một ngày chứ ?
Tự lấy đá đập vào chân mình, ngu ngốc là không sống được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Một Là Mở Miệng, Hai Là Tôi Hôn Em
Fanfiction#Văn án : Bất đắc dĩ phải cùng một người mình không yêu chung sống, lại còn là một kẻ đầu óc có chút không bình thường, cậu út nhà họ Jeon từ ban đầu đã không hề trông mong gì vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Jeon Jung...