[10] Đã Thành Thói Quen (H)

31.6K 1.9K 483
                                    

Vì mọi nỗ lực của người viết, bạn hãy vote cho truyện của mình nhé👉👈
Mọi ý kiến đóng góp cùng nhận xét mình sẽ lắng nghe và chân thành cảm ơn___________________







Dạo này mẹ Jeon lúc nào cũng thích cằn nhằn.

Cứ vài ba hôm, mẹ lại gọi điện sang thăm hỏi. Jungkook kì thực quá đau đầu với chuyện này, không biết anh hay Jimin mới là con của bà ấy nữa.

Ngoài việc nhắc nhở Jungkook phải chu đáo cho Jimin ăn ngủ tắm rửa đúng giờ, còn đặc biệt phân phó đầu bếp nấu nhiều món ngon rồi đưa tận nhà cho hai người.

Anh cưới vợ mà cảm giác như đang nuôi con vậy đó.

Nhưng việc gì làm nhiều thì dần dần cũng thành quen, anh không còn bài xích những chuyện này như trước nữa.

Mà đặc biệt hơn là một số hoạt động lại trở thành loại thói quen khó bỏ.

Ví dụ như buổi sáng sẽ dậy trễ hơn bình thường mười lăm đến ba mươi phút để Jimin có thể ngủ lâu hơn, sau đó anh mới cẩn thận bế cậu đi đánh răng tắm rửa.

Ví dụ như sau mỗi bữa trưa sẽ cùng cậu ngồi xem hoạt hình nửa tiếng, rồi mới nhấc mông đi làm việc và để cậu lại một mình, hoặc là đưa cậu lên phòng ngủ một chút. Anh cũng không biết chính mình vì sao phải ngồi đó với những bộ phim trẻ con nhạt nhẽo cùng cậu vợ lúc nào cũng hờ hững này, dù sao cũng đâu có ai ép..

Chung quy lại thì vô số vô số điều thật khó hiểu, và những thói quen mới mẻ từ đó tạo nên, không kể hết được.

À, còn một thói quen nữa. Cái này thì khác với những cái còn lại, nó là việc Jungkook hứng thú nhất, cũng là việc anh tự nhận thức được rằng chẳng phải mình không bỏ được, mà là do anh căn bản không muốn dừng, đáng sợ hơn còn muốn biến nó thành một lẽ thường tình.

Thói quen đó là gì ? Còn cần phải hỏi sao, là làm tình với Jimin mỗi tối chứ còn cái gì nữa.

Như lúc này đây, Jungkook đang xử lí vài dự án của công ty, mặc dù mẹ Jeon đã mắng anh không biết bao nhiêu lần về chuyện không chuyên tâm tận hưởng tuần trăng mật của mình mà cứ ngu ngốc đâm đầu vào công việc. Nhưng cũng không thể trách Jungkook, ai lại có thể kiên nhẫn ru rú ở trong nhà và chịu đựng sự nhàm chán cả tháng trời cơ chứ ?

Anh cố gắng tập trung vào màn hình đầy chữ trước mặt, ừ thì dạo này anh thường mang laptop lên giường ngủ, vừa làm việc vừa sẵn tiện trông chừng Jimin.

Jimin buổi tối đều mặc đồ ngủ đôi với Jungkook. Điều buồn cười nhất là một người thì thích áo quần đáng yêu với những con gấu mèo xinh xắn, người còn lại chỉ ưa mặc thể loại thanh lịch quyến rũ. Ngày trước Jeon Taehyung đã theo ý Kim Seokjin mua hai loại đồ ngủ, một loại có hình thú dễ thương, một loại thì đơn màu hoặc có chút ít hoạ tiết, làm một trong những món quà cưới tặng cho hai người.

Dù Jungkook không quá thích như vậy, nhưng mà anh cũng không thể từ chối tấm lòng của Kim Seokjin.

Jimin nằm trên giường lật lật những cuốn sách mà Jungkook đã mua cho cậu ở nhà sách trong thành phố. Nó đơn giản chỉ là những mẩu chuyện nhỏ, hay hình ảnh đáng yêu hoặc hài hước, nó không làm Jimin biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt, nhưng ít nhất Jungkook biết rằng Jimin thích nó và luôn đọc nó mỗi đêm một chút.

[KookMin]Một Là Mở Miệng, Hai Là Tôi Hôn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ