Bỏ qua mắt cá chân tinh xảo đầy thu hút đó, Jeon Jungkook lập tức tập trung vào công việc cần làm.
Anh quan sát một lúc lâu, đảm bảo bản thân không bỏ sót một vết thương nào rồi mới bắt tay vào thoa thuốc.
Có một vết bầm nho nhỏ ở phần cẳng chân của Jimin. Jungkook hơi nheo mắt, ngón trỏ lấy một ít thuốc, sau đó cẩn thận bôi lên.
Cảm giác nhẹ nhõm từ đáy lòng trào dâng khiến anh không khỏi thấy lạ lẫm.
Cổ chân của Jimin rất trắng, nói đúng hơn là cả người cậu đều trắng. Da lại còn vô cùng mịn màng, cảm giác lúc sờ vào cực thích. Jungkook cũng là lần đầu tiên tự tay chăm sóc người khác, vừa có chút vụng về lại vừa chứa chan ân cần hiếm có. Chính anh cũng phải kinh sợ vì hành động của bản thân mình.
Vết bầm tuy nhỏ nhưng có lẽ là khá đau, nó khiến Jimin phải nhăn mặt khó chịu. Trong khi Jungkook có doạ nạt cỡ nào thì cậu cũng không thèm quan tâm, không thèm trưng ra bất kỳ biểu cảm nào.
Điều này làm anh vừa thấy được mở mang tầm mắt, vừa thấy cũng thật là dễ cáu.
“Đau..”
Jimin khẽ kêu lên khi anh mạnh tay chạm vào vết bầm. Âm thanh dễ nghe mềm mại, lọt vào tai Jungkook hệt như tiếng mèo kêu.
Cậu ngồi trên giường, hai chân buông thõng xuống sàn. Jungkook thì ngồi hẳn ở dưới, anh gục đầu xuống mà xem xét chỗ đau của Jimin.
Khi cậu rên khẽ, anh mới ngẩng đầu lên nhìn. Tóc mái màu đen tùy tiện rũ rượi dù vốn luôn được chải ngược để lộ ra vầng trán sáng lạn. Nó vươn lên đôi mắt, tạo nên một Jeon Jungkook đã vô cùng đẹp trai lại càng thêm nam tính.
Nhưng Jimin thì không biết vẻ đẹp đó gọi là gì. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy muốn được nhìn lâu hơn.
Bạn nhỏ dường như rất căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền đặt trên đùi, cẳng chân cũng thường xuyên run nhẹ.
Jungkook xem xét kĩ lưỡng vết thương, sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi cậu: “Đau sao ?”
Jimin gật đầu.
Jungkook âm thầm cảm thán dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này của cậu. Thật sự không giống cái kẻ lì lợm cứng đầu mà hai ngày nay anh thấy.
Nếu cậu chịu ngồi yên một chỗ, chịu nghe lời anh nói và nhỏ nhẹ trả lời, thì có phải anh sẽ mến cậu một chút, và cũng chẳng chán ghét như hiện tại hay không ?
Vì bị đau mà Jimin mở miệng xuýt xoa rất nhiều lần. Jungkook có cảm giác như đạt được chút thành tựu. Mặc dù chỉ là khiến bạn nhỏ phát ra vài âm thanh khe khẽ mà thôi.
Anh cũng không phải loại người thích những thứ dễ thương, nhưng mà đối với Jimin thì hình như đáng yêu đã là bản chất của cậu rồi.
Nếu Jungkook nói cậu không đáng yêu thì chính là dối lòng.
Anh không thấy cậu cố tình làm cho bản thân trở nên như vậy, mà chỉ là do người khác nhìn vào đã tự động nảy sinh cảm giác yêu thích ngay thôi. Đến giọng nói mà cũng mềm mại ngọt ngào tới như vậy, nếu không bị bệnh, thì Jimin chắc chắn đã không đến bước đường phải kết hôn cùng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Một Là Mở Miệng, Hai Là Tôi Hôn Em
Fanfic#Văn án : Bất đắc dĩ phải cùng một người mình không yêu chung sống, lại còn là một kẻ đầu óc có chút không bình thường, cậu út nhà họ Jeon từ ban đầu đã không hề trông mong gì vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Jeon Jung...