Hôm nay Jungkook vẫn dậy sớm như mọi khi.
Jimin trên giường còn đang say giấc nồng, trong cơn mê ngủ chẳng biết cậu nhóc mơ thấy gì mà đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, chốc chốc còn nghiêng đầu mấp máy môi.
Những lúc như này thì dễ thương phải biết.
Jungkook thay quần áo thoải mái, sau đó đến gọi cậu dậy. Jimin không có tướng ngủ xấu hay bất kì tật nào khi cậu ngủ, nhưng ngoài kiểm soát lại ngủ rất sâu và khá là thích làm ổ chăn cho đến lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu.
Đó là những gì Jungkook đúc kết được qua hơn một tuần hai người chung sống.
Khoảng tám giờ anh phải đưa cậu về nhà chính, bữa tiệc bắt đầu vào chiều tối, nhưng dĩ nhiên là mẹ Jeon muốn chàng dâu nhỏ của mình về sớm hơn dự tính, để bà có thể dành nhiều thời gian cùng cậu bồi đắp tình cảm.
Mặt khác, ông nội Jeon cũng vô cùng muốn gặp Jimin.
Từ lúc ông bị ốm đến nay, sức khỏe đã không còn được như trước nữa. Đã rất lâu rồi từ lần cuối cùng ông nhìn thấy Jimin, có lẽ là rất nhiều năm về trước.
Nhà họ Jeon ai ai cũng nóng lòng chờ đợi đôi trẻ, duy chỉ có người trong cuộc là lòng dạ rối bời.
Anh không biết rốt cuộc quyết định của mình ngày đó là đúng đắn hay dại dột nữa.
Một thân nam nhân có thể tự tin rằng bản thân nhiều mặt ưu tú, nếu không khoa trương là đạt đến độ xuất chúng.
Anh lại lựa chọn kết hôn cùng một người mà đối với cuộc đời anh sẽ không đem lại chút lợi ích còn con nào, miễn cưỡng mới chẳng coi cậu ta là gánh nặng.
Chẳng lẽ mọi thứ từ trước đến nay anh có được đều tốt đẹp, nên mới tùy tiện trong việc chọn bạn đời như thế. Để một kẻ đầy thiếu sót cùng yếu kém bên cạnh mình, nhu hoà lại những điều tuyệt vời mà anh có.
Jungkook mặc áo thun cùng quần bò màu đen đơn giản. Anh vẫn là một người đàn ông trẻ tuổi phong độ, nhưng so với Jimin thì cậu có vẻ còn nhỏ hơn rất nhiều. Cả hai sóng vai bên nhau chỉ khiến người ta nghĩ đây là một cặp anh em tràn đầy sức sống. Không ai nghĩ đến Jeon Jungkook còn trẻ như thế mà đã là chồng của người ta rồi.
Anh không thích nhiều lời, cũng chẳng thích gọi tên cậu. Để làm Jimin đang ngủ dậy phải thức giấc, Jungkook thường dùng biện pháp thô lỗ là xốc chăn và cứ thế nhóc con sẽ chẳng thể ngủ tiếp.
Mặc kệ nhiều lần Jimin mang bộ mặt oan ức mơ màng trông đến là vô tội.
Jimin hiện tại buồn ngủ đến rệu rạo, cậu không muốn quan tâm lực đạo mạnh mẽ đang kéo lấy tay mình, nhưng Jungkook càng kéo càng nóng nảy khiến cậu rốt cuộc ăn đau, nhịn không được phải khổ sở kêu lên.
Jungkook giật mình lập tức nới lỏng lực tay, nhưng anh tiếp tục vòng sang bên kia rồi xốc nách Jimin để cậu phải ngoan ngoãn ngồi dậy.
Mọi hôm Jungkook có thể dễ dàng để Jimin ngủ đến chín mười giờ sáng, nhưng hôm nay thì không được.
Cơn buồn ngủ vẫn còn day dẳng đeo bám khiến cậu khó chịu mà cựa quậy, muốn vùng ra khỏi cánh tay cơ bắp của người đàn ông đang níu chặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Một Là Mở Miệng, Hai Là Tôi Hôn Em
Fanfiction#Văn án : Bất đắc dĩ phải cùng một người mình không yêu chung sống, lại còn là một kẻ đầu óc có chút không bình thường, cậu út nhà họ Jeon từ ban đầu đã không hề trông mong gì vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Jeon Jung...