Nguy hiểm

984 18 1
                                    

-Hức... Hức. .. -tiếng khóc lóc thút thít ở 1 góc thư viện vang vảng đâu đó. Tâm Như gục đầu vào cửa sổ mái tóc màu vàng rối bù trên tay cần cuốn thảo cổ .Muốn vào thư viện đọc sách giải toả căng thẳng .Thế mà giờ lại nhớ đến anh ngồi khóc lóc.
Ting.... Ting.... Ting chuông điện thoại vang lên , cô chậm chạp mở nguồn nhìn màn hình điện thoại.
<<Diệu Linh call>>
-Cái con này tiết học đã bắt đầu rồi mà còn lảng vảng đi đâu còn ko chịu nghe máy nữa-Linh cau có bấm gọi liên tục
Như cúp máy úp mặt xuống đầu gối tận hưởng ko gian bình yên.
Tan học *********
Linh sốt ruột chạy khắp nơi miệng ko ngừng la lên
"LÂM TÂM NHƯ MÀY ĐÂU RỒI"
Quả thật , nhỏ cứ tưởng Như sẽ vào lớp trễ nhưng đã qua 3 tiết ngay cả bóng cũng trả thấy đâu. Một đứa mọt sách như nó mà bỏ lỡ 3 tiết thì chuyện này hơi lạ lùng.Khánh đợi mãi ko thấy Linh bước ra liền chạy đến lớp tìm thử:"Em định ở đây ngủ luôn à"
-Ngủ cái đầu anh !! Như nó đi đâu mất rồi chưa về lớp nữa!!
-Chắc con bé về nhà rồi đó mà !!! -anh nhàn nhạt đáp
-Về mà bỏ cặp ở đây có ma mới tin anh hứ ... -linh tức giận bỏ đi tìm
-Đợi đã ..... Anh tìm vs em là dc chứ gì!!!!!! 😤😤
Bỗng Như thức giấc cô nhìn đồng đã qua 5h liền đứng dậy ra khỏi thư viện. Vừa mới mở cửa , 1 cô gái với khuôn mặt mộc mạc giản dị chạy đến gần cô :"Chào bạn , bạn có biết nhà kho chứa đồ dùng thể dục ở đâu ko"
-Tôi biết.... Nhưng bạn định lấy gì sao-Như ngây thơ hỏi
-Tớ định lấy mấy trái bóng ném cho thầyNguyên(TD)
-À... Zậy đi theo tôi
Như đồng ý dẫn cô gái đó đến nhà kho mà ko hề hay biết chuyện gì sẽ xảy ra vs mình . Đến nhà kho , Như đứng bên ngoài chỉ tay vào "Đến rồi tôi phải về nhà gấp , tạm biệt"
-Xin cậu đó vào trong vs tớ lun dc ko , tớ sợ đi 1 mình -cô gái tỏ vẻ nhút nhát
-Cũng dc vậy vào thôi-Như mún từ chối lắm nhưng vì thấy cô gái đó khá tội nghiệp nên giúp đỡ 1 chút cũng ko sao(Hô hô tạo phúc đức cho con cháu nó hưởng :>.Như bước vào bên trong cúi đầu tìm bóng ném trong rổ đựng ngước lên nhìn ra cửa. "Ủa cậu ko vào lấy sao đứng đó"
Cô gái nhút nhát hồi nãy gần như biến mất thay vào đó là khuôn mặt xảo quyệt. "Haha , đồ ngu "
Bất ngờ, cô gái đó đóng cửa kho lại khóa ổ khóa thật chặt .Cười hả hê nhấc máy gọi điện cho ai đó :"Chị đại , em đã làm con mồi sập bẫy"
"Tốt... Tao đã gửi vào tài khoản của mày 1 số tiền như đã hứa đứng đó chờ"
Diệp Hoa nhếch môi đứng dậy đi về phía nhà kho theo sau là đám thuộc hạ đắc lực . Như bàng hoàng luống cuống chạy tới đập cửa la hét ầm ĩ :"Thả tôi ra , rốt cuộc cô muốn gì hả"
Tại quáncoffe house gần trường, Linh ngậm ống hút cầm điện thoại trên tay chờ đợi. Khánh chán nản chơi liên quân đã hơn 30p mà vẫn chưa về nhà.
-Về dc chưa ??? Anh nghĩ Như về rồi đó!!!!!
Linh ngậm ống hút liếc mắt nhìn con người vô lương tâm than thở nãy giờ:"Anh muốn zề thì zề em ko có ép ở đây "
-😒😒Đợi về chung zậy
Cửa quán bật mở , Gia Uy gấp gáp chạy vào trên người vẫn mặc đồ đồng phục của trường:"Như vẫn chưa về sao"
Linh đã gọi cho Gia Uy báo Như mất tích , làm anh chưa kịp đi học thêm đã vác mặt tới đây
-Em lo lắm , nó đã ko vào lớp 3 tiết rồi-Linh
-Con bé có gặp cậu sáng nay ko??? -Khánh hỏi thêm
-Không .... Không hề-anh lắc đầu thành thật
-Hay là nó bị bắt cóc hoặc té xỉu đâu đó ,hay là bị hiếp...... -Linh hoảng loạn
Khánh nhíu mày cốc đầu nhỏ mắng mỏ :"Nói bậy bạ!!!!!! Vào trường tìm nữa xem ko chừng còn tìm thấy dc Như nữa thì sao?
-Ừ ... Đi thôi. Trời khá tối rồi !!! -Gia Uy thúc giục
______________
Như ngồi sát tường hai tay chống ra phía sau nhìn ánh sáng đèn bên ngoài cửa sổ . Không những cửa sổ quá cao mà còn nhỏ xíu ko thể chui qua dc .
Ngồi trong kho vừa tối om vừa ngột ngạt . Như nhắm mắt ko muốn đối diện vs cảnh tối om . Trong lại hiện lên hình ảnh Gia Uy nở nụ cười ôn nhu . Hiện lên hình ảnh cả hai cùng đi với nhau trong không khí giá lạnh. Như tự cười 1 mình những kỉ niệm gần như khắc như in vào tâm trí cô. "Nếu bây giờ anh ấy tới cứu mình thì hay biết mấy!!!! "
KÉT  .........KÉT. .....Tiếng mở cửa , Gia Uy chạy tới căn phòng tối om mở cửa ra , khuôn mặt đầy mong chờ , lo lắng nhìn vào bên trong. Như mừng rỡ đứng dậy chạy ra ngoài "Anh Gia Uy".

-Lâm Tâm Như -Gia Uy hét lên


Gia Uy cụp mắt ủ rũ bỏ đi khỏi căn phòng âm nhạc trống rỗng . Anh tức giận đánh mạnh vào tường "Em đang ở đâu zậy Như".Vừa ra khỏi cửa , đôi mắt mong chờ biến mất , bây giờ trước mắt Như ko phải là anh nữa mà là cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu đỏ thẳm ngồi chễm chệ trên ghế .Đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau. Ánh mắt lạnh lùng lướt lên người của cô. Như sợ sệt lùi lại phía sau thì bị 2 người giữ chặt hai tay lại. Diệp Hoa nở nụ cười tinh ranh dịu dàng nói:"Có biết vì sao tao phải bắt mày ko!!!
-Rốt cuộc là tôi đã làm gì đụng đến cô ???
Diệp Hoa đứng phắt dậy nhấc từng bước chân đến gần:"Mày đã làm 1 việc mày ko nên làm... Đó là gì đoán dc ko hửm!!!
-.......- cúi đầu im lặng
Diệp Hoa tức tối nắm chặt lấy chiếc cằm thon thả trợn mắt :"Mày đã quyến rũ người tao yêu"
Như giật mình nhìn rõ khuôn mặt Diệp Hoa , đây chẳng phải là cô gái hồi sáng tỏ tình vs anh sao?.
-Tôi ko có làm việc đó -Như nhăn mặt
Diệp Hoa nổi nóng móc điện thoại trong túi quần giơ lên trước mặt Như:
-Nói dối .... Thế thì mày giải thích xem tại sao  2 người lại đi chung trong tấm hình này
<Một số bạn ko thích tên nữ chính cho lắm , có cần mình đổi đi ko? Cho ý kiến đi ha!!!!!
<trên 60 người có tiếp 1 chap

Loạn luân dc ko anh ??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ