Chương I: Cây Tầm Gai

974 88 7
                                    

Thế giới kì thực chẳng tốt đẹp, nhưng nó cũng không tệ cho lắm,
Và nếu chúng ta có nhau, là duy nhất những gì ta sở hữu.
Em sẽ là người anh yêu và nắm tay anh thật chặt,
Sự hiện diện của em sẽ luôn ở đó mỗi khi anh cần.

-o-

Trong suốt cuộc đời học tại đại học Oletus, William chưa từng thấy ai như Naib Subedar cả.

Chẳng ai biết hắn ta đến từ đâu ngoài hai chữ "Châu Á". Thái độ học của Naib vừa đủ chấp nhận và hắn rất có duyên với chuyện ẩu đả trong hoặc ngoài trường. Không có một trận đánh nhau nào ở gần khu vực mà William không nghe đến ba tiếng "Subedar" trong đó cả. Đa số mọi người đều nhận định hân là một người hung hãn và khó gần, bởi do ánh nhìn lạnh băng và thái độ phản xã hội như một tên nghịch tử. Dù vậy, Naib là người rất thân thiện và tinh nghịch, mặc cho ngoại hình già dặn đầy nguy hiểm của hắn ta.

William biết Naib từ cuộc đấm nhau giữa một nhóm sinh viên năm nhất một năm về trước. Lúc đó, hắn ta chẳng khác nào một con thú dữ bị chọc ghẹo đúng yếu điểm, phát rồ lên và lao vào tấn công bất cứ ai bao vây hắn mà Naib cho là nung nấu ý định tẩn hắn ra trò. Ban đầu các học viên nhìn qua cũng sẽ hiểu nhầm rằng Naib là người khơi mào màn đánh lộn, nhưng Will thì không thấy như vậy cho lắm. Cách Naib tấn công, cách hắn chống trả trước nhóm người đốn mạt ấy rõ ràng chỉ là với mục đích phòng vệ, thoả mãn cái niềm tin đang lay lắt của hắn ta. Hoá ra sau này anh mới được kể cho là nhóm sinh viên nọ cố tình đánh Naib trước, cố tình cà khịa trước.

Xem ra Will cũng rất là tinh tế nhỉ. Anh có một đôi mắt nhìn người khá đỉnh đấy.

Năm đó, anh là người chủ động chàng sinh viên thương tích này đến bệnh viện. Hắn ta chẳng chống cự gì cả, không phàn nàn cũng không phản đối, cứ như thế xụi lơ như cọng mì tôm để William cõng trên vai đem đến viện. Tuy nhiên, một vài lúc Will lại nghe thấy Naib cằn nhằn là chuyện này chẳng cần thiết cho lắm đâu, cứ mặc hắn chết mục ở đây cũng được. Hắn ta được bác sĩ chẩn đoán là gãy một bên tay, trật mắt cá chân và nhìn mặt mũi thì cũng toàn trầy tróc, sứt mẻ. Vì biết hoàn cảnh chẳng mấy dư dả của chàng năm nhất, William hào phóng thay hắn trả tiền viện phí, rồi bảo rằng hắn ta nên dần dần bao anh để lấp nợ đi.

Nó chỉ là một câu nói đùa, William cam đoan. Nhưng Naib thì không hiểu như thế. Vậy là hắn ta thật sự cho rằng mình mang ơn đàn anh nọ mà dốc sức làm việc kiếm tiền để trả nợ thật nghiêm túc. Thái độ của hắn đối với anh cũng thay đổ, từ cáu bẳn và lạnh lùng trở thành tôn kính người đàn anh William Ellis, ngay lập tức coi anh là người bạn duy nhất mà hắn có trong môi trường sư phạm này. Lúc đó, William mới có năm hai, nhưng có thể do ngoại hình lớn phổng phao và đô con làm Naib hiểu lầm rất nhiều lần.
"Ơ, hoá ra anh hơn em có một tuổi thôi à?"
"Ừ."
"Không cách biệt lắm nhỉ, chúng ta có thể làm bạn thân."
"Ừ...hả?"

Thế là William Ellis bỗng dưng có một người đàn em vô cùng nhiệt tình, luôn luôn lẽo đẽo đằng sau và sẵn sàng giúp đỡ anh bất cứ chuyện gì. Mỗi lần Will gặp hắn ở hành lang, Naib sẽ đứng thẳng người, đưa một tay lên trán rồi chào anh, sau đó chạy vội đến và hỏi chuyện anh như một thông lệ mỗi ngày.

William nghe bảo bố mẹ Naib đã hy sinh ở mặt trận phía đông. Cả nhà đều có truyền thống quân nhân, nên từ nhỏ cậu Subedar đã được giáo dục với tâm thế sẵn sàng trở thành một người lính. Tuy vậy, hắn đã sớm tách khỏi vòng tay của ông bà từ sau một cuộc cãi vã nảy lửa, và Naib vẫn chưa về nhà kể từ đấy. Hắn tự lực tìm việc làm từ lúc còn học lớp 11, sau đó cứ như thế mà vừa học vừa cày tiền đổ vào việc nâng cao trí thức vì cậu cho rằng đây là con đường ngắn nhất đến thành công. Cuối cùng thì Naib Subedar ở đây.

"Em muốn tiền. Em muốn thật nhiều tiền. Lúc mới tìm việc, chỉ cần chuyện gì có tiền em cũng sẽ làm, đôi khi là cả những công việc phạm pháp nữa. Giống như ranh giới của đạo đức không ngăn được em chạm đến mấy đồng giấy đó vậy." - Naib từng kể cho anh như thế, giọng hắn hơi nghèn nghẹn và xấu hổ giống như đấy là một vết nhơ. Hắn bảo là kiếm bao nhiêu hồi đó đều tích cho việc sống với học phí, không có khoản nhỏ nào để phục vụ nhu cầu cá nhân như sở thích, ham muốn linh tinh. William nghe vậy mới lặng lẽ hỏi hắn:
"Thế em bây giờ thế nào?"
"Em có thu nhập ổn định hơn rồi. Em đi...phục vụ bàn. Cũng được khá lắm."

Naib là một người chịu vượt khó, và quyết tâm. Có một lần hắn ta nghe được chuyện William bị trộm mất quả bóng bầu dục ưa thích mà anh ta đã giữ từ hồi lên sáu, thế là chẳng cần anh hỏi chuyện mà hắn tức tốc tìm cách mua tặng Will một quả bóng y hệt, chỉ là trông mới hơn. Để Will nhận, Naib đã bảo rằng:
"Em tìm thấy quả của anh rồi mang đi sửa. Em xin lỗi, lúc tìm thấy nó bị thủng nên...em đi sửa thành mới luôn."
Will biết đồ cũ như thế thì sửa thành mới thế quái nào được, bởi sau đấy anh cũng bí mật tìm ra quả nọ. Hắn nói dối tệ khủng khiếp. Nhưng anh biết Naib cực khổ ra sao để mua tặng Will một món đồ khá là "xa xỉ" thế này, nên anh cũng giả vờ nhận ra rồi cảm ơn rối rít. Hôm đó, các bạn học của Naib kể lại cho anh rằng hắn ta vui đến mức ngồi khóc ở một góc cây, vì sung sướng quá.

Kể từ hôm đó, William chốt sử dụng luôn quả bóng bầu dục được Naib tặng. Khỏi phải nói cậu lính nhà nòi đã hào hứng đến mức nào.

-o-

Khi thế giới trở nên xấu xí và không còn tốt bụng,
Nếu chúng ta có nhau thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Em sẽ làm người anh yêu và siết tay anh thật chặt,
Bởi em sẽ luôn ở đó mỗi khi anh cần.

[ William Ellis x Naib Subedar ] Aurelia [ Identity V ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ