Chương VII: Vật Hiến Tế

444 49 0
                                    

Em đang hướng thẳng về phía toà lâu đài,
Chúng muốn em là người trị vì mới.
Và phía xa kia, có một cụ già ngồi đó,
Nói rằng sự độc đoán của em nên dừng lại.

-o-

Trang viên Oletus vẫn mang trên mình một màu ảm đạm khô khốc ấy. Bầu trời âm u khô khốc, gió gào rít qua những khe gỗ đã mục và các cành cây cứ cào lên mặt cửa kính, tạo ra âm thanh ken két chói tai. Naib Subedar ngồi trong phòng của mình, trên tay là một bảng vẽ và cây bút lông. Tấm toan trắng toát vẫn chưa được đụng dù chỉ là một nét bút.

"Đến giờ rồi, Naib." - William đứng ở phía cửa vào, nhìn đến cái giá to đùng đối lập với vóc dáng gầy guộc của người nọ. Anh lặng mình đi một chút, sau đó sải bước đến và tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa hai người cho đến khi Naib bảo anh dừng lại.
"Anh sẽ không làm được gì ở ngoài kia đâu."
"Cậu biết chúng ta phải tham gia mà đúng không? Vả lại," - vị cầu thủ hơi hắng giọng, tay anh khẽ chạm đến quả bóng bầu dục ở bên hông - "Tôi nghĩ người không làm được gì ở ngoài kia là cậu mới đúng."

Ngay lập tức, cái bảng vẽ bị ném mạnh xuống sàn cùng cây bút lông, Naib bật dậy và túm lấy cổ ái người nọ. Giọng hắn gằn xuống, khàn đặc, nhả từng chữ như đang khâu miệng đối phương lại:
"Nghe này, oắt con. Có thể anh nghĩ rằng mình giỏi và khoẻ lắm với cái tạ người ngang với một con voi. Nhưng tôi biết mình đang làm gì. Anh bị tên Thợ Săn khốn kiếp đó xiên cho ba nhát vào bụng, suýt nữa thì không còn dạ dày hay ruột để mà tiêu hoá và anh vẫn còn đang ở đây gọi tôi đi tác hợp. Tôi không nghĩ là khoang bụng của anh lại ảnh hưởng đến trình độ tư duy như vậy đấy."
"Cậu đang mất bình tĩnh." - William đáp trả.
"Còn anh thì điên rồi." - Đẩy người kia sang một bên, Naib lặng lẽ đi nhặt lại những vật dụng đã bị hắn quăng quật chẳng khác nào mẩu rác. Hắn xếp chúng lại vào một góc phòng, thở dài thườn thượt, nhìn ra ngoài trời với những đám mây xám xịt đang trôi lững lờ.
"Này, Subedar, chúng ta sẽ ổn thôi."
Naib không trả lời, gồng vai mình lên và bước ra khỏi phòng. Dáng đi của hắn nhuộm một màu lạnh tanh.

William đã luôn chôn trong tim mình một dạng tình cảm méo mó với Naib. Anh chẳng biết giải thích nó lá gì, nhưng thứ này giống như anh muốn chạy trốn khỏi đây với vị lính thuê, và làm tình, và sẽ giữ rịt hắn như món bảo vật vô giá của anh. Song Naib không giống anh, William biết điều đấy, ánh nhìn của hắn đối với đàn ông và phụ nữ luôn luôn có sự khác biệt. Hắn luôn luôn bảo thủ và gần đây, theo như những gì mọi người đồn đại, Naib đang ấp ủ một dự định. Kreacher Pierson nói rằng gã đã thấy hắn và một tên thợ săn nào đó cùng nhau làm một bản giao kèo. Mọi người bắt đầu gọi hắn là tên phản bội.

Trận đấu hôm nay là ở công viên giải trí, thật mỉa mai làm sao. Ở nơi này mặt trời lặn nhanh và mọc cũng nhanh vô cùng, một ngày trời trôi qua tựa cái chớp mắt. Naib Subedar tiếp tục cùng anh song hành, nhắm vào tên thợ săn Jack. Nhưng dường như hôm nay hắn có một cái yếu ớt ở hắn, một kiểu hào quang nào đấy vô cùng uể oải và nửa vời, khi Subedar không thực sự có ý định là bảo vệ hai cô gái Helena và Tracy để họ có thể yên ổn giải mã. Từ bốn người, họ hụt xuống chỉ còn anh và hắn, chạy trốn khỏi bàn tay với những cái móng dài của con quỷ nọ. Có một điều kì lạ rằng Jack The Ripper chỉ đánh anh, rồi lại để Naib trị thương và hai người lại tiếp tục chạy, chứ không hề ra tay mạnh bạo với hai người. Họ thậm chí còn có thời gian để hoàn thành ba cái máy còn lại, dù đôi bàn tay lóng ngóng của anh làm hỏng gần hết.

Khuôn mặt của Naib rất căng thẳng, giống như hắn ta sợ sẽ làm hỏng một thứ gì đấy không đáng. Mỗi bước đi đều trở nên thận trọng gấp đôi, hắn liên tục suy xét những hành động của mình có là sai lầm không. Naib nghĩ nhiều hơn những trận đấu bình thường. Điều này khiến William không thể ngừng bản thân lại mà tra hỏi:
"Naib, cậu ổn chứ? Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi thì cậu có thể nói với tôi-"
"Will. Tôi ổn."
Những con chữ nặng trịch ấy, William cảm giác như nó vừa đánh thức mình. Anh nhớ ra rồi, anh nhận ra đây là đâu rồi. Trang viên này, bàn chơi này và người trước mặt, tiếng hát chúc mừng sinh nhật và quả bóng bầu dục hắn mua tặng cho anh.
William đang mơ. Số kí ức này là của kiếp trước, chúng ùa về với mục đích nhắc nhở anh.
Nhưng nhắc nhở điều gì đây? Nói với anh về cảm xúc của anh với Naib? Will không thể nhớ ra được cái chết của mình đã diễn ra như thế nào, anh chỉ nhớ cơn đau kinh hoàng từ cái xe mất lái và mùi cồn của phòng y tế. Một người dân đã nghe thấy tiếng va chạm và gọi cấp cứu.

Cổng đã mở, William túm lấy tay Naib và lôi hắn ra ngoài. Nhưng thay vì chạy theo anh thì hắn ta lại giật mình lại và lùi về phía sau. Mặt trời bắt đầu lặn xuống đánh dấu cho đêm thứ hai, nhưng Naib Subedar đang từ chối một bàn hoà?
"Naib, đi thôi! Cậu đang chờ cái gì?!"
"Anh không hiểu à? Đây là cơ hội cuối cùng để anh trốn thoát khỏi Oletus." - Naib đáp lại vững chãi, giọng hắn có chút gì đấy kiên định và dõng dạc như một lời tuyên bố. - "Tôi...và Jack, chúng tôi đã có một bản giao kèo. Anh hãy chạy về phía tây, chạy vào khu rừng và rồi anh sẽ trở về thành phố."
"Còn cậu?"
Vị lính thuê cúi đầu nhìn mặt đất, có chút gì đấy nuối tiếc trong chất giọng của anh - "Tôi là vật trao đổi, giống như hai người kia. Nhưng tôi sẽ bị gã giết chết. Anh thấy không? Đây là một sự hi sinh mang ý nghĩa rất lớn. Nên vác cái chân của anh lên và cút khỏi đây đi."

Ngài tiền đạo nhìn hắn bằng đôi mắt bất ngờ, ngay sau đó là một cái lắc đầu.

-o-

Ôi, những thời khắc giao chuyển cùng sự chán ghét khi bị lợi dụng,
Nếu anh muốn phá dỡ bức tường này thì hãy chấp nhận những vết bầm.
Thân cổ em không một lớp phòng thủ, chờ đợi cái siết của một bàn tay lạ,
Ngay từ ban đầu em đã chết ngạt trong sự kiêu hãnh, nên đây đã là gì?

[ William Ellis x Naib Subedar ] Aurelia [ Identity V ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ