Nước mắt của em đóng băng,
Em có thể thấy hơi thở của chính mình.
Ngón tay quơ trệu trạo vô định,
Trên tấm kính ngay trước mắt em.-o-
Sau vài chục ngày nằm ngủ nghỉ tại bệnh viện, William cuối cùng đã có thể nhẹ nhõm về lại trường đại học với cặp nạng và vài vết sẹo để đời. Dù bị một tên say xỉn tương xe vào người trong thời gian nửa đêm gần sáng vô cùng eoa le, đến bệnh viện trong tình sạng ngắc ngoải sắp cận kề cái chết, sau đó nằm bẹp dúm như con ma-nơ-canh suốt khoảng thời gian Naib đến thăm, anh vẫn sống sờ sờ và thậm chí còn tràn đầy năng lượng chiến đấu. Điều này khiến đa số mọi người đều bất ngờ và cho rằng William đã được Ông Trời để mắt tới rồi đấy. Một số bạn học nữ còn đùa rằng anh chắc chắn sẽ trở nên vô cùng may mắn trong tương lai gần, rồi cười khúc khích và nhét dúi vào tay anh vài túi bánh ngọt. Quả thực kể từ sau ngày định mệnh ấy, anh trở thành một người khá là số đỏ.
Điều thứ nhất, William qua môn kì tích. Mặc dù anh dành đa số thời gian để đi tông nhau trên sân chơi bóng bầu dục, viết bài luận bằng một tay trong khi đang phê Strongbow và đi học như đi chơi thì anh vẫn xuất sắc đủ điểm qua môn. Giáo viên nói rằng bài của anh tạm được, tạm vừa đủ để vượt qua ngưỡng học lại, và cô rất bất ngờ khi một người trông ngốc nghếch như anh lại có thể viết được bài luận như vậy. Đương nhiên là cô sẽ chẳng bao giờ biết được rằng chính Eli Clark đã vui vẻ ngồi sửa lại trong khi William ngồi ăn trưa tại ngày cuối cùng trước khi xuất viện.
"Anh sẽ trả em bằng gì đây, Ellis đại gia?" - Eli cười đểu và vòng tay qua bóp nắn Aesop. William có thể chắc kèo rằng nếu như không phải cậu nhóc năm nhất đang ôm một chồng sách dày về tài liệu về lịch sử Trung Quốc, anh chàng bói toán sẽ ăn tát không trượt phát nào.
"Một bữa ăn?"
"Khồnggg...à, anh có thể trả tiền hàng cho em. Em sẽ nhắn số của anh cho người chuyển hàng."
Trước khi anh kịp đề xuất ý kiến, Eli đã ngay lập tức gửi cho anh mã kiện hàng của mình cùng số người chuyển hàng, sau đó vỗ vai William trước khi bá cổ người tình yêu dấu mất hút sau hành lang. Will dù cay tiết nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể lủi thủi trở về nhà. Dẫu gì thì y cũng là người giúp anh qua môn cơ mà.Điều thứ hai, William gặp được người dì của Naib. Hôm đó là một ngày khá vất vả của anh khi William đang trên đường trở về từ quán kem làm thêm. Thời tiết đã sắp dần sang hè, nhưng về đêm vẫn còn khá lạnh. Anh lủi thủi sải từng bước đi một mình, tay chống nạng nhảy lấc cấc trông rất khó coi. Nhưng William dễ thích nghi, anh đã sớm quen với điệu bộ cà nhắc như thế này, chỉ là thi thoảng vẫn ngứa ngáy tay chân khi chẳng thể xuống dưới sân chơi thể thao mà phải ngồi bẹp dí trên khán đài. Đảo mắt nhìn không gian vắng vẻ xung quanh, anh nhớ ra mình và Naib Subedar còn một cái hẹn đi chơi mà anh đã giả vờ ngủ mê để đồng ý. Anh chỉ sợ hắn quên, chứ nếu như anh là người chủ động nhắc hắn thì chẳng khác nào kế hoạch đổ bể.
"Thôi thì, chờ đợi cũng là một kiểu hạnh phúc mà."Khi bước đến gần chung cư, anh để mắt thấy được một bóng dáng người phụ nữ đang ngồi trong sảnh ôm mặt khóc. Dáng bà gầy và hơi xanh xao, trên người mặc vội một bộ đồ có vẻ chẳng đủ dày và đôi chân còn đi dép cộc lệch. Lòng tốt bỗng dạt dào, William bước đến, vỗ vào vai bà rồi khẽ gọi dậy.
"Chị ơi, mình không được ngủ trong sảnh đâu."
Người đàn bà giật mình bởi chất giọng của anh, đưa tay lên vội dụi đôi mắt đỏ hoe vì khóc rồi nói một câu cảm ơn khe khẽ. Khi bà đưa tay vào và lấy điện thoại ra để kiểm tra giờ, William vô tình thấy được màn hình khoá là ảnh của một người vô cùng quen, quen đến mức khiến tim anh lại đập lao xao.
Đó là Naib Subedar hồi còn ba hoặc năm tháng, béo tốt, trộm vía với cái bỉm đóng mới và áo phông xanh lá cây. Trông hắn khi đó đến là đáng yêu và thân thiện, khác xa vỏ bọc ghét bỏ mọi người cùng không khí u tối xung quanh như hiện tại. Anh cùng người phụ nữ lạ mặt cùng nhau nhìn thật lâu, rồi hít vào một hơi và thở dài chán nản."Cô có phải là...dì của Naib không ạ?"
"Còn cậu là?" - Biểu hiện của bà ta có vẻ rất ngạc nhiên giống như không lường trước được. Trong lòng Will khẽ đắc chí, chuẩn người rồi!
"À con là sinh viên cùng trường với Naib. Bọn con là bạn...bạn tốt."
Người dì vui sướng ra hẳn, chộp lấy đôi bàn tay của William khiến anh ngay lập tức giật nảy người vì hoang mang. Sau một hồi trao đổi không ra trò, anh mới biết người dì này đã nói chuyện với Eli và có địa chỉ nhà anh, nhưng tới bây giờ mới có thể gặp mặt trực tiếp. Theo những gì bà ta nói, anh có thể giúp Naib hồi phục lại về mặt tâm lý và cả cảm xúc.Will đần người, rồi cười khẩy. Hồi phục? Anh còn chẳng dám nghĩ đến, không phải Will là người có nhiều phần trăm nhất sẽ hại Naib Subedar của bà ấy sao?
"Subedar vốn là một đứa trẻ được yêu thương..."
-o-
Đặt em xuống phía bờ sông lạnh,
Nơi chiếc thuyền đã vượt qua tầm mắt.
Tất cả những gì mà em phải nhớ,
Chính là cảm giác được sống lại từ đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ William Ellis x Naib Subedar ] Aurelia [ Identity V ]
FanfictionSai lầm trong quá khứ thì không thể lay chuyển. Cho dù có chết chúng cũng sẽ bám theo Naib Subedar, từ kiếp này sang kiếp khác. Lưới trời lồng lộng, hắn chạy đâu cho thoát đây? Hắn cố gắng sửa chữa, rồi khóc, rồi sửa chữa mặc cho cái xác đã lạnh cón...