Như một người máy với cái xoáy của mùa xuân,
Em có một cái đầu và giọng nói, nhưng chúng đều trống trơn.
Em thấy tệ với cả những thứ nhỏ nhặt nhất,
Nên những gì em cần, có lẽ chỉ là tình yêu của anh.-o-
"Như anh nghi ngờ đấy, Naib sẽ không tới đâu."
Aesop nằm bò ra bàn, tay bấm bấm cái điện thoại rồi tắt nó đi. Hai người kia nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực, còn của Will có thêm chút thất vọng. Hiện tại đã là chín giờ hai mươi hai, cái bánh kem vẫn còn ở trong tủ và những tấm ruy băng còn treo lủng lẳng trên trần nhà. Các gói quà nhỏ lẻ nằm ở một góc trong phòng bếp. William hơi bực bội và mông lung, gióng dọng lên hỏi lại Aesop:
"Sao em có thể chắc chắn như vậy chứ?"
"Anh ấy sẽ không tới đâu. Sự thật là anh nên đi tìm anh ấy đi. Thuốc mất ngủ mà anh kể với bọn em ấy, ba vỉ là quá nhiều."
"Ý em là sao?"Aesop nhăn mặt với William như muốn chửi anh ta là sao anh tối dạ thế, rồi quay đầu sang thì thầm cái gì đấy với Eli. Vẻ mặt của chàng sinh viên từ hoang mang sang hoảng hốt, và hai người đã trao đổi rất nhỏ với nhau trước mặt William. Anh làm sao chịu nổi việc không hiểu gì về tình huống như vậy chứ, liền tức tối đứng bật dậy, tay đập xuống mặt bàn.
"Tôi sẽ đi tìm thằng nhóc đấy."
"Anh chắc không? Với tâm trạng đấy?" - Eli nhướn mày, cặp kính râm chèn qua trước mắt y che đi cảm xúc thực trong con ngươi. Song William chẳng thèm nghe cho lắm, cứ như vậy quay người đi thẳng, mặc cho hai người kia gọi lại.Anh chạy thục mạng xuống đường, mải miết đi tìm Naib. Kì thực, William cũng chẳng biết anh đang đi đâu, cứ thế lao đầu ra phố như một người điên. Vừa chạy anh vừa lẩm bẩm, rằng anh ngu thật bởi William còn chẳng biết số nhà của Naib, rằng giờ này thì người như cậu chắc gì sẽ ra đường. Anh đập vào hàng trăm người qua đường, anh thậm chí còn bị chửi như một thằng chó dại, nhưng William còn chẳng thể kiểm soát được đôi chân mình đang chạy đi đâu. Anh lang bạt khắp các ngóc ngách, ráo hoảnh tìm hình bóng của cậu trong những nơi quen thuộc hai người hay đi cùng nhau, thở dốc chạy vào rồi lại đi ra khỏi những cửa tiệm tạp hoá. Đầu anh rối như tơ vò, William vừa cáu vừa hối hận, lẽ ra anh phải hỏi địa chỉ nhà cậu trước thay vì cứ phí hoài công sức của mình thế này.
Cuối cùng, anh thấy bóng hình quen thuộc với cái áo hoodie xanh ngồi chui lủi tại một góc phố. Naib của anh cầm trong tay một chai rượu chẳng biết mua ở đâu, gục mặt vào đầu gối khóc nức nở và say mèn. Anh vui sướng chạy đến nhưng rồi lại giật lùi. Mùi cồn nồng lên từ hắn làm Will vội nhăn mặt, không rõ rằng liệu Chuột Đồng đã nốc bao nhiêu chai để đến mức đi lang thang thế này. Trên mặt hắn cũng có vài vết bầm, chắc hẳn trước đó đã trải qua ẩu đả.
"Naib."
"..." - Người nọ không trả lời, chỉ lặng lẽ lăn mình sâu hơn vào trong góc tối. Hành động ấy cho thấy hắn nhận ra anh. Ngồi uống rượu ở vị trí như này thật sự chẳng hợp lý chút nào, nhất là vào ngày sinh nhật của chính Subedar bé nhỏ. Will gọi thêm một lần nữa.
"Naib."
"Anh...im đi..."
"Naib. Chúc mừng sinh nhật."Naib Subedar mở tròn mắt nhìn anh, để đến lúc này Will mới thấy được khoé mi đỏ bừng và sưng húp. Hắn đã khóc bao nhiêu lâu rồi, có nhiều lần lắm không, bởi mắt Naib cứ ướt đầm đìa như chứa cả đại dương trong đấy. William tiến thêm một bước nữa, nhưng đối phương đã lóng ngóng ngồi dậy thủ thế, tay quăng chai rượu vào một cái thùng rác bên cạnh, nứt thành trăm mảnh rơi bung bét. Tiếng thuỷ tinh vỡ tạo ra một khoảng lặng kinh hoàng giữa hai người, và Will bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng. Một sức ép nhanh nhưng mạnh vừa trượt qua da thịt anh, ngăn cản bước chân tiếp theo nữa.
"Em..em không cố ý..nhưng anh đừng có đến đây."
"Này nhóc, em không ổn đâu." - William đưa hai tay lên đầu ra dấu đầu hàng, rồi sải chân rút ngắn khoảng cách của hai người. Mục tiêu tiên quyết bây giờ là tiếp cận được hắn rồi sẽ dỗ dành sau. Naib càng lùi, anh càng tiến, vừa đi vừa trấn an - "Này, thấy không? Anh không có ý định xấu đâu, anh sẽ không làm đau em, được chứ? Hít một hơi sâu vào và bình tĩnh đi, rồi đi với anh."
"Anh còn tiến nữa em sẽ...đánh anh đấy..." - Subedar vội đưa bàn tay nắm thành quyền và thủ thế trước ngực, giọng vẫn còn nức nở. Nhưng William biết là hắn ta sẽ không làm thế, Naib là một người tốt đối với anh, vả lại, nếu hắn định đánh thật thì anh cũng dư sức kiềm hãm lại.
"Em sẽ không đánh anh đâu, đúng không?"Hắn nhìn anh bằng khuôn mặt nhăn nhúm, nhưng rồi buông thõng hai tay và quỳ gối xuống đất. William giờ đây có thể chậm rãi đến gần hơn và ngồi xuống ôm hắn. Đôi mắt của những người đi đường ngoài kia đang nhìn họ, có lẽ là do Naib đã gào thét hơi to một xíu. Để hắn chui vào vòng tay to rộng của mình, Will siết người hắn lại, ủ Naib bằng hơi ấm từ một cơ thể vật lý. Những cái ôm luôn là một món quà tuyệt vời, anh đã đọc đâu đó như vậy, nó có thể khiến gần như tất cả mọi người đều yếu lòng.
"Anh sẽ không bao giờ hiểu được tình cảnh của em đâu. Anh có cha mẹ mà, anh có môn thể thao ưa thích và...có tiền. Anh rất giàu đúng không, gia đình của anh ấy. Em có thể thấy điều đó qua những hãng thời trang mà anh khoác lên người."
William không nói gì cả. Anh cứ để Chuột Đồng rền rĩ trong lòng mình, rồi xoa đầu hắn như đang chăm sóc một quả trứng dễ vỡ.
Làm sao mà anh nói ra được.
Anh cũng đâu có sung sướng cho cam?-o-
Hát đi hát lại cả ngày dài,
Coi chừng đi, con thuyền của chúng ta đang nhổ neo.
Sớm thôi và em biết chẳng thể quay đầu lại bến bờ cũ,
Nên hãy cứ quên sạch đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ William Ellis x Naib Subedar ] Aurelia [ Identity V ]
FanfictionSai lầm trong quá khứ thì không thể lay chuyển. Cho dù có chết chúng cũng sẽ bám theo Naib Subedar, từ kiếp này sang kiếp khác. Lưới trời lồng lộng, hắn chạy đâu cho thoát đây? Hắn cố gắng sửa chữa, rồi khóc, rồi sửa chữa mặc cho cái xác đã lạnh cón...