Thật xin lỗi vì tôi đã làm vậy,
Máu tanh nồng nhuộm đỏ tay tôi.
Nhìn chăm chăm vào ảnh phản chiếu của chính mình,
Tôi cũng chẳng nhận ra nổi đó là ai.-o-
William nhìn Naib bằng đôi mắt kinh ngạc.
"Ý em là sao?"
"Là vậy đấy. Chúng ta không nên gặp nhau nữa."Aesop vô tình bị gọi dậy bởi tiếng nói lớn của William. Cậu chống hai tay lên đệm và nhìn ra ngoài ban công, có vẻ như hai người họ đang cãi nhau rất hăng say. Naib cố gắng giải thích, nhưng Will thì lại dứt khoát hơn, song cả hai bên đều đang chung một mục đích thuyết phục đối phương nghe theo ý mình. Aesop cứ nhìn mãi, vừa nhìn vừa cảm nhận sự im lặng cùng vài câu chữ vô tình lọt vào gian phòng, cho đến khi Will bỗng dưng chộp lấy hai bên vai của Naib và bị hắn ta quơ tay đẩy một phát đập vào cửa kính.
Lúc này thì Eli Clark bật dậy bởi chấn động, ngay lập tức bắt sóng được chuyện gì đang xảy ra. Y vội vã hất lớp chăn sang một bên, rồi lao đến mở toang cửa ban công và nỗ lực ngăn cản cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông nọ. William là một người bạo lực không kém Naib, và sau cú đẩy vô tình của hắn ta, anh như hoá rồ, liên tiếp lao vào đòi dạy cho Subedar trẻ tuổi một trận ra trò.
"Chuyện này thật sự quá nhảm nhí! Hai người không thể cứ như vậy mà vồ vào đánh nhau được?!" - Eli Clark gào lên, nhưng suýt nữa thì không giữ nổi chó điên bóng bầu dục. Anh ta thật sự rất khoẻ, khoẻ đến mức Eli bắt buộc phải hướng lưng mình tới chỗ Naib, hai tay dồn William vào góc tường ban công và chen ngang giữa hai người như con mẹ trong hàng tàu rồng rắn."Nếu mày cứ tiếp tục giữ cái quan điểm vô trách nghiệm và báng bổ như thế thì nếu chẳng phải tao thì cũng là thằng khác tẩn mày!!" - William rống lên đầy phẫn nộ, tay chỉ thẳng vào mặt Naib như càng thêm khẳng định lời nói của mình. -"Mày nghĩ cứ thế mà bỏ đi đươc à?? Mày coi bọn tao là cái gì?!"
"Will...Will! Dừng lại! Dừng lại, câm mồm vào...anh có thể im được rồi đấy!!" - Eli đưa tay lên cố gắng bịt miệng đàn anh lại, nhưng ngay sau đó bị hất văng ra và ngã nhào vào Chuột Đồng Subedar đang đứng trơ trọi ở đằng sau. Ellis bực dọc bước ra khỏi ban công, chân dậm như sấm rền, mở cửa nhà rồi đóng sầm lại như thể anh sẽ không bao giờ trở lại nữa.Eli Clark lôi Naib vào trong nhà, vuốt vuốt trán hắn rồi ấn ngồi xuống cái thảm trải mà y và Aesop đang nằm. Hắn trông mặt mũi đỏ lừ, người vã đầy mồ hôi dù trời đêm còn se se lạnh, hai mắt trừng trừng như thể khiếp sợ lắm. Aesop nhìn về phía cánh cửa và lặng người đi một lúc trước khi chồm lên ấn Naib nằm xuống, rồi vuốt mắt cho hắn ta.
"Cậu làm cái quái gì đấy hả Carl?"
"Anh cần một giấc ngủ để tĩnh tâm." - Aesop trả lời thành thực. Naib chỉ muốn vùng lên đấm người, nhưng ngay sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Eli ở đằng sau lưng thì thôi không động thủ nữa. Hắn nằm thẳng người, đan hai tay vào nhau và cố gắng tĩnh tâm.
"Kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không?" - Eli quan tâm hỏi, ngồi khoanh chân nghiêm túc thể hiện rằng y sẽ lắng nghe những gì Naib định kể. Subedar không trả lời cho đến hai phút rồi bắt đầu mở miệng.William lao xuống đường, một lần nữa, không thể kiểm soát đống năng lượng tiêu cực đang bùng nổ trong người. Anh lang thang như một thằng vô gia cư, lông mày díu lại cáu kỉnh. Cậu con trai nhà Ellis thậm chí còn thốt lên một câu chửi rủa khi gặp phải mấy con chó bụi đứng sủa mình từ các đoạn ngách. Trong đầu William rối như tơ vò, anh không biết phải đi đâu, anh hoảng hốt và tức tối, song lại thêm hối hận. Nếu nói rằng số cảm xúc này tới từ suy nghĩ rằng anh không thể ngăn cản cái chết của Naib Subedar thì William chắc chắn sẽ thừa nhận. Anh không biết nữa, nhưng anh không muốn hắn chết, không muốn người kia rời khỏi anh dễ dàng và đơn giản như thế.
Hắn đã nói với William là Naib muốn tự sát. Quá mệt mỏi với việc phải bám víu số năng lượng cuối cùng vào thế giới này, Naib thật sự chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Gia đình chối bỏ, bạn bè không có bao nhiêu, công việc cũng chỉ đủ để chi tiêu cho nửa tháng, thời gian còn lại đành phải sống lay lắt tiết kiệm như mấy thằng ăn xin. William lúc đó trông thật sự cáu điên rồi, mới bảo hắn rằng Naib hoàn toàn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của anh, bởi anh sẵn sàng cưu mang hắn kể cả nếu điều đó là cần thiết. Anh bảo hắn chẳng có lí do gì để phải tự sát cả, để chấm dứt bản thân. Còn nếu hắn muốn chết với mục đích làm gia đình Subedar phải hối hận thì đấy là suy nghĩ ngu ngốc nhất mà William từng được nghe. Lúc đó, anh vô tình túm lấy hai bên vai của Naib và khiến hắn giật nảy người, ngay lập tức theo phản xạ đẩy anh đập vào cửa kính.
"Anh ta đã nói tôi là một tên ấu trĩ." - Naib nhỏ giọng nhắc lại lời miệt thị.
William đâm đầu ra đường, chối bỏ những suy nghĩ về tình cảm giữa anh và Naib.
"Anh ta nói rằng tôi mới là người đang tự cô lập chính mình khỏi những giúp đỡ bên ngoài. Rằng nếu như tôi lạc quan lên một chút thì mọi thứ sẽ khác."
Ánh đèn trên đầu anh chập chờn, tiếng chửi mắng inh ỏi từ các dãy nhà. Trên phố, một chiếc xe ô tô đang xiên vẹo qua các làn đường như thể người lái xe đang say xỉn.
"Tôi không biết nữa? Tôi có sai không?"
William không đủ thời gian để ý đến cái xe. Khi anh nhìn lại bàn tay đã túm lấy đôi vai hắn, anh chợt bật khóc.
Anh muốn hắn ở lại. Anh muốn quay trở về.Điện thoại Eli Clark rung lên ráo hoảnh. Trên màn hình hiện một số lạ.
-o-
Tôi làm tất cả vì em ấy,
Nên tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Em ấy sẽ phản ứng như nào đây?
Nên tôi sẽ hỏi khi người nháy tới một cuộc gọi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ William Ellis x Naib Subedar ] Aurelia [ Identity V ]
FanfictionSai lầm trong quá khứ thì không thể lay chuyển. Cho dù có chết chúng cũng sẽ bám theo Naib Subedar, từ kiếp này sang kiếp khác. Lưới trời lồng lộng, hắn chạy đâu cho thoát đây? Hắn cố gắng sửa chữa, rồi khóc, rồi sửa chữa mặc cho cái xác đã lạnh cón...