minh hạo đã cố hết sức để giữ bình tĩnh. phải bình tĩnh, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc. mặc dù cậu không hề muốn gặp tuấn huy, nhưng cậu biết không thể để anh nhận ra điều đó. dù sao sự quan tâm anh dành cho cậu không phải giả, không cần chứng minh, cậu biết điều đó. và cả việc anh đã (vô tình) gây thương tổn cho cậu, một khi biết được sự thật có lẽ anh sẽ thấy vô cùng tội lỗi.
"ừm," minh hạo chớp chớp mắt, cố giữ vẻ tự nhiên nhưng khuôn mặt cứng đờ chắc chắn đã bán đứng cậu, "chào anh..."
cậu đi tới cạnh bàn và để túi đồ nặng trịch xuống, trong một khoảnh khắc cậu đã không biết nên làm gì, vì vậy cậu chỉ đứng đó, im lặng. dường như tuấn huy cũng mơ hồ cảm thấy được tâm trạng của cậu nên anh cũng đứng lặng theo. không khí ngượng ngùng gần như phủ kín hai người.
"vậy ---"
cuối cùng cả hai người đều lên tiếng, nhưng minh hạo, vì một lý do gì đó, cậu muốn nhường nhịn anh một chút, "anh nói trước đi."
nhưng hoàn cảnh trước mắt khiến tuấn huy hơi ngập ngừng, "em chắc không?"
minh hạo không đáp lời anh mà chỉ gật đầu, tay cậu bắt đầu bận rộn sắp xếp lại những món đồ vừa mua. lảng tránh đối diện trực tiếp với khó khăn trước giờ đều không phải phong cách của minh hạo, nhưng thực sự hiện tại cậu không biết phải đối mặt với anh như nào.
tuấn huy cũng không có ý kiến gì với cử chỉ của cậu, anh còn bỏ dở nhiệm vụ của mình để quay sang giúp cậu.
"hừm, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút, nhưng hình như em đã biết được gì đó rồi nhỉ..." anh hơi ngừng lại để đặt hộp kem vào trong tủ lạnh.
"oh." minh hạo đông cứng lại, vậy là anh sẽ chẳng định giải thích gì thêm với cậu? vì anh cho rằng cậu đã "hiểu rồi"? vậy một tuần vật vờ vừa qua của minh hạo - người bị sốc tinh thần sau khi biết anh có crush nhưng lại không rõ người đó là ai, khác nào một trò vô nghĩa? và có lẽ anh cũng chả có gì để mà hỏi cậu, khi mà cả tuần bị cậu làm lơ cũng không hề quan trọng với anh..
minh hạo cảm thấy thật ghét bản thân của hiện tại, có lẽ những gì cậu cần chỉ là một lần thẳng thắn đối mặt. hít sâu một hơi, minh hạo khẽ nói, "ừm... em nghĩ mình cần phải xin lỗi."
bỗng dưng tuấn huy cảm thấy vô cùng căng thẳng, "vì..", anh khẽ ngưng lại, hít một hơi dài như cậu đã làm, và hỏi cậu "vì sao?"
vì sao à?
thật nực cười vì cậu lại biết rõ câu trả lời của mình. khẽ cúi đầu che đi tia sáng u tối trong mắt, cậu tỏ vẻ trấn định cất gói tortilla chips vào tủ, nhưng giọng nói lại hơi run rẩy, "vì đã ứng xử như một thằng khốn chỉ biết ghen tị."
không khí lại trầm xuống, một lần nữa. và minh hạo thể rằng tuấn huy có thể nghe rất rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu ngay bây giờ. tay vò nhàu góc áo, sao mà cậu lại hồi hộp đến mức này cơ chứ?
cuối cùng tuấn huy cũng quay lại nhìn cậu, "tại sao em lại nói mình thế?".
ánh mắt nghi hoặc của anh khiến những lời muốn nói của cậu nghẹn ở cổ. chỉ riêng việc nghĩ rằng anh đã thích một người nào đó đã khiến cậu khó chịu. nhưng việc kìm nén sẽ làm cả hai lúng túng, minh hạo không còn cách nào ngoài cố gắng nói ra thứ đã khiến cậu khó ở cả tuần nay.

BẠN ĐANG ĐỌC
gay
Teen Fictiontransfic . minh hạo khiến tuấn huy cảm thấy mình gei hơn bao giờ hết . T/N: học đường máo tró :))))) . 7/11/'18-4/4-'19