cả ba người ngồi im lặng trong bếp, và tuấn huy, dường như không thể chịu đựng được nữa, anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ.
"vậy, mình đoán là hai người đã.. làm quen rồi nhỉ." tuấn huy hỏi. và cậu thấy anh wonwoo cất tiếng trả lời.
"yeah, lúc em ấy mới dậy còn đi tìm ông đó, nhưng ông không có nhà mà," wonwoo hơi dừng lại, "vậy nên ẻm với tôi mới nói chuyện một xíu." anh nói, hơi hơi nheo mắt, hừm, ngó cái dáng kìa, thằng jun chột dạ cũng dễ nhận ra ghê nhỉ.
"ồ sao lại có vệt nước trà trên bàn nhỉ?" nhận thấy ánh mắt của wonwoo, tuấn huy hơi lúng túng, anh quay đầu đi và cố lấp liếm hành động đó của mình bằng việc nhấp một ngụm trà trong cái chén mà anh đang cầm trên tay.
và minh hạo khẳng định cậu nghe ra được sự lo sợ trong giọng anh. chà, sao lại có người đáng yêu như vậy cơ chứ. minh hạo cố nín cười, thôi thì giải vây giúp anh một lần vậy.
"thực ra--"
nhưng wonwoo cắt ngang, "nope, chả có gì đặc biệt hết, tụi tôi chỉ nói về mấy thứ lặt vặt thôi hà." vẻ mặt anh lúc nói câu đấy nghiêm trang và chân thành đến nỗi minh hạo cũng phải tự hỏi, ủa hồi giờ mình có nói gì về cuộc sống hàng ngày cho ảnh hả? mà chắc là có rồi, coi ảnh đáng tin vầy cơ mà.
"thật hả?" tuấn huy vẫn hỏi, anh cứ có cảm giác ngờ ngợ như kiểu hai người này đang cố giấu gì đó là sao ta?
mà thôi kệ đi, "đợi tôi vô toilet xíu nha." binh đến tướng chặn, nước tới đất dâng, làm chi mà phải lo hả jun?
và ngay khi tuấn huy đi ra khỏi bếp với một vẻ mặt lâng lâng thanh thản (?), wonwoo lập tức kéo minh hạo lại gần và thì thào, đủ to để hai người nghe được.
"nhớ, em không được nói cho nó biết bất cứ cái gì đâu đó. anh còn yêu đời chán, nó mà biết chắc sau này hết tin anh luôn quá."
giọng nói của anh trầm và nghe có một sự bi thương nhè nhẹ rất lạ, mặc dù nói vậy nghe hơi kì, vì đó giờ cậu mới nghe giọng anh có ba lần.
"okay, okay, em hứa đó." dù sao minh hạo cũng hiểu đại khái tâm trạng của anh lúc này, cậu trịnh trọng giơ tay lên làm biểu tượng thề, nghiêm túc và kính cẩn như đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng nào đó.
và gần như ngay sau đó, tuấn huy quay trở lại, với một nụ cười nhẹ nhõm. ( ?? =))))))) )
"đã xong, và nhân tiện, tui có một số thứ hay ho về seungcheol đây ~~" trông anh vui vẻ vô cùng, dường như anh còn có thể hát ngay lập tức ấy chứ.
nhưng minh hạo thì chẳng hiểu gì, và như nhận thấy sự khó hiểu của cậu, wonwoo tốt bụng giải đáp, "em không biết ổng đâu, bạn tốt của tụi anh á. để hôm nào giới thiệu cho hai người gặp mặt nha."
"ừa, nhưng quan trọng là, hôm nay tui thấy ổng, và anh jeonghan lẩn vào phòng vệ sinh của tòa nhà nông nghiệp á, và tui kiểu....."
tuấn huy vẫn tiếp tục nói nhưng minh hạo không thể lọt tai bất cứ chữ nào nữa. thật khó khi để nghĩ sang một chuyện khác khi trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại "văn tuấn huy thích từ minh hạo".
và cậu mênh mang nghĩ về những điều nhỏ bé xinh đẹp về anh, như cách giọng anh trở nên trầm hơn mỗi khi nói tiếng quan thoại; hay như lúc lông mày anh xoắn lại với nhau khi mà suy nghĩ gì đó lung lắm; hoặc đơn giản chỉ là lúc mà minh hạo ngắm anh, và nhận ra anh soái như thế nào.
câu chuyện của tuấn huy đang đến hồi gay cấn, và giọng anh bỗng ré lên, kéo cậu quay lại thế giới thực.
"..... và lúc đấy tui kiểu "ê đm ngưng xạo đi mấy ba, tui biết hết rồi, tui còn quay cả vid đây này" và mặt ổng trở nên hài vcđ í thực sự buồn cười éo chịu được ấy." anh nói, và phá lên cười - nụ cười xinh đẹp nhất minh hạo từng thấy.
wonwoo cũng cười sặc sụa, chỉ có mình minh hạo vẫn ngồi đó ngơ ngác chẳng hiểu gì. ừ thì ai biểu cậu mải ngắm tuấn huy, cả buổi có lọt được chữ nào đâu.
và khi hai ông tướng đã ngưng cười, thì bỗng dưng điện thoại của wonwoo đổ chuông, trùng hợp đến mức minh hạo cho rằng nó đã được tính toán sẵn. wonwoo vẫn còn dư âm trận cười ban nãy, anh vẫn nấc lên nhè nhẹ với giọng mũi đáng yêu không chịu được. anh đứng dậy lê bước vào phòng khách để lấy cái máy, nãy để minh hạo xem tin nhắn xong anh không cầm nó theo nữa.
nhưng nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, wonwoo bỗng run run, "ê ê jun, là ẻm, là ẻm nè, làm sao đây??"
"nghe đi ba!"
"ờm--" minh hạo hơi hé miệng, ây, không phải người cậu đang nghĩ tới đấy chứ...
"suỵt" tuấn huy quay sang suỵt cậu thật khẽ, tay còn chỉ chỉ cái cửa, ý là dắt cậu ra ngoài hay gì?
minh hạo nhìn đôi môi hồng chu chu của người kia, chời ơi, anh đáng yêu vậy ba mẹ anh biết không?? nhưng dù sao cậu cũng chỉ oh một tiếng nhỏ trước khi ra ngoài với anh.
"mingyu hả, à không, anh ổn, ừm anh hiểu mà, em mới tan học hửm? không không, anh không có bị buồn hay làm sao hết á--" wonwoo đứng đó, tay vô thức xoắn xoắn cái dây sạc, và nó làm minh hạo nhớ đến một cảnh phim nào đó, bối cảnh vào khoảng thập niên 90 thì phải, khi mà cái đứa con gái khi gọi điện thoại với crush thì ngón tay cứ phải nghịch sợi dây nối ống nghe mới chịu được ấy. trông dễ thương lắm cơ.
"ừ, ẻm vẫn ở đây nè. hôm nay anh nói chuyện với ẻm rồi, ngoan ngoãn đáng yêu lắm." wonwoo quay lại, và minh hạo cười thật tươi với anh.
"c-cái gì? mai á? đi chơi á? không không, được chứ! mấy giờ thì em qua?" wonwoo gửi cho hai người một ánh mắt đầy bối rối, và minh hạo phải công nhận rằng mingyu ra tay nhanh thật, chẹp chẹp.
"okay, nghe ổn đó, vậy đi. gặp em sau. ừ, tạm biệt."
ngay khi wonwoo kết thúc cuộc gọi, tuấn huy lập tức vỗ tay như điên, và anh cười sặc sụa khi thấy gương mặt đỏ bừng của wonwoo. minh hạo nhìn nhìn, rồi cậu cũng vỗ tay, để --ừm, chúc mừng mingyu thoát ế.
"im." wonwoo nạt, "ẻm chỉ nhờ tui sang kèm ẻm học thêm thôi hà, cũng sắp tới kì thi rồi còn gì." anh nói, và bật cười. lý do nghe rõ điêu, nhưng thôi kệ.
"ồ hẳn là thế cơ. làm gì có ai không dùng cái cớ cũ xì đấy đâu." tuấn huy khoanh tay lại, mặt anh trông đắc ý đến nỗi minh hạo cũng không nỡ nói rằng nè anh ơi đó giờ em cũng chưa nhờ ai kèm học hết á.
nhưng dù sao thì, minh hạo mỉm cười, mong là mọi chuyện sẽ thuận lợi, cậu không muốn nhìn thằng bạn mình héo hon thêm đâu. và cả anh wonwoo nữa, cậu thích ảnh ghê lắm.
mong ngày mai đến ghê~~
![](https://img.wattpad.com/cover/147189578-288-k849433.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
gay
Novela Juveniltransfic . minh hạo khiến tuấn huy cảm thấy mình gei hơn bao giờ hết . T/N: học đường máo tró :))))) . 7/11/'18-4/4-'19